Dù hóa thân Tu La
” Liễu Sinh Hương… Là ai?”
Tiểu nam hài gãi gãi đầu, mắt to nhấp nháy chớp chớp.
” Cái tên hình như rất êm tai.”
Lạc Vô Trần chỉ nhìn nó, khuôn mặt hài tử tuấn tú như một trang giấy trắng, hẳn là một người như trang giấy trắng, tại sao, phải trải qua nhiều như vậy? Dù mỏi mệt đầy người, dù linh hồn suy kiệt, vẫn không có được hạnh phúc, tựa như chính y nói, hạnh phúc dù cố sức bắt lấy, cũng chống không qua thiên mệnh, là thế sao? Nhưng Lạc Vô Trần một mực không tin.
” Ngươi tên gì?”
” Ta…”
Trong mắt tiểu nam hài hiện lên một chút mất mát.
” Ta không có tên, cha cùng mẹ ta đã mất sớm. Người trong thôn đều gọi ta tiểu quỷ, nhưng ta không phải là quỷ…”
Cô nhi không ai cần sao? Tuy đã biết, nhưng cuộc sống như vậy làm sao qua được? Không tiền tài, không địa vị, không có thân nhân của mình. Hài tử không hiểu hạnh phúc, lại nhất nhất khát vọng hạnh phúc, đây là vận mệnh ngươi liều mạng muốn thoát đi sao?
” Ngươi chính là Liễu Sinh Hương, Liễu Sinh Hương chính là ngươi!”
Nam nhân xa lạ, lời nói xa lạ, tiểu nam hài sửng sốt thật lâu, bỗng nhiên một nụ cười nổi lên khuôn mặt, rực rỡ như ánh mặt trời.
” Thật vậy sao, ngươi không phải gạt ta? Ta thật sự có tên?”
Tiểu nam hài chợt ôm lấy Lạc Vô Trần, tiểu thân thể ấm áp còn mang kích động vui sướng.
” Ngươi làm ca ca của ta được không, như vậy họ sẽ không nói ta là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-ta-muon-cong-nguoi/285525/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.