Tương ngộ mấy trăm năm trước…
Khi tịch dương tan mất, nước chảy quyết sinh, tâm của ngô hướng ngươi, mãi mãi trầm mặc.
Sinh của ngô, ngưng tụ thành vĩnh hằng. Tử của ngô, rơi xuống luân hồi.
Rét lạnh, ấm áp, mệt mỏi, chán chường, sợ hãi. Hòa cùng tử vong.
Nơi này không phải bất luận chỗ nào, nơi này không có bất luận kẻ nào, sinh tức vĩnh hằng, tử cũng không tuyệt.
Bởi vì nơi này, chính là thiên nhai.
Lạc Vô Trần muốn mở mắt ra, lại nặng đến phảng phất như ngàn cân cự thạch, không thể nhúc nhích, không thể suy nghĩ, linh hồn bị cầm cố trong không gian xa lạ, thống khổ mà dằng dặc. Nơi này là đâu? Nguyệt Dương ở đâu, Liễu Sinh Hương ở đâu, còn chính hắn, rốt cuộc ở đâu? Không có người trả lời hắn, vĩnh viễn sẽ không có.
Hắn nghe tim mình đập, một cái một cái, co thắt hữu lực thong thả, ngực hơi đau, không phải đã chết sao, tay Nguyệt Dương hẳn là ở trên ngực hắn, vươn tay, vươn tay kiên định từ tốn như vậy, Lạc Vô Trần muốn xác định, Nguyệt Dương ở bên cạnh hắn, phảng phất như qua vạn năm, lại phảng phất như một cái chớp mắt, mãi đến lúc trên tay truyền đến xúc cảm trơn nhẵn, là xúc cảm mềm nhẵn lạnh lẽo như y phục tơ lụa, không có máu, không có người, chỉ có chính hắn, cô độc nằm ở nơi này, nằm trong một không gian ngưng đặc yên lặng đáng sợ, tuyệt vọng.
” Hu hu hu…”
Tiếng khóc hài tử, đứt quãng, mơ hồ không rõ, là ảo giác của mình hay sự thật rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-ta-muon-cong-nguoi/285527/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.