3 giờ sau, Chung Luyến Thần đã ngồi trên máy bay đi đến vùng phía nam của Tổ quốc, cô cần tìm một nơi trời xanh mây trắng, non nước hữu tình nghỉ ngơi vài ngày để ổn định lại tinh thần.
Cô bỏ chạy trong hoảng loạn nên quên mất cả nguyên tắc nam nữ bình đẳng, hẳn là phải thảo luận về vấn đề chia tiền phòng tại khách sạn năm sao với Trình Thiếu Dung chứ aaaaaa.
Có điều lúc cô rời đi, sắc mặt Trình Thiếu Dung đã đủ khó coi rồi. Nếu như cô lại khơi chuyện này ra không biết liệu cậu ta có lỡ tay bóp chết cô hay không.
Cô chết là chuyện nhỏ, nhưng liên lụy đến một nhân tài trụ cột đã được bồi dưỡng nhiều năm của Tổ quốc như vậy thì chết cũng không nhắm mắt được mất.
Ngài trưởng họ đức cao vọng trọng của nhà họ Chung nhận xét về đám con cháu lúc đó có nói: “Con bé Luyến Thần này tính tình tốt lắm”.
Mọi người không ai hiểu lầm ý tứ của ông cụ. Ông không hề khen ngợi cô cháu Chung Luyến Thần tính cách nhu mì, hiền lành, thân thiện, có tri thức, hiểu lễ nghĩa.
Ông cụ ý ngầm chỉ: Con bé này ruột để ngoài da, không giống mấy người chúng ta.
Nhà họ Chung có dòng dõi Nho giáo, người làm quan chức, người làm thương nhân, mỗi người đều có tâm tư kín đáo, làm việc thận trọng, trừ Chung Luyến Thần ra.
Thành tích học tập của Chung tiểu thư vẫn luôn nằm trong top 3 có một năm đột nhiên rơi xuống top 10 đếm ngược từ dưới lên. Cả lớp hết hồn, chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-xui-quy-khien/1510259/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.