Chung Luyến Thần từng vẽ lên khung cảnh tương lai của mình rất nhiều lần, nhưng những bức tranh đó tuyệt đối không có hôn nhân vì lợi ích gia tộc vừa tẻ nhạt vừa vô liêm xỉ xen vào, hoặc là kết hôn với một người từng tắm chung bồn với mình, ngủ chung nôi với mình từ khi còn bé tí.
Đương nhiên, nếu kết hôn vì lợi ích gia tộc là điều thực sự không thể tránh được, nếu cô không thể không lấy Trình Thiếu Thần, cô cũng có thể dễ dàng khoan nhượng.
Thôi đi, cô chưa đến mức đạo đức giả như vậy, cô thành thật thừa nhận, cảm giác đó so với “Khoan nhượng” còn tốt hơn nhiều.
Có điều đây là chuyện đương nhiên không thể xảy ra, bởi vì Trình Thiếu Thần từ trước tới giờ coi sự tồn tại của cô còn không quan trọng bằng cây nguyệt quế cổ thụ của bà ngoại cô.
Ví dụ như lúc cô học năm hai trung học cơ sở, anh ta nói: “Tiểu Luyến mau mau tốt nghiệp tiểu học đi”.
Hoặc là một năm sau khi cô cắt tóc ngắn, anh ta hỏi: “Tiểu Luyến trước kia em để tóc dài mà? Cắt tóc lúc nào vậy?”.
Lại càng không muốn nhắc tới năm cô 15 tuổi mang toàn bộ dũng khí ra nghiêm túc thổ lộ với anh ta: “Anh Thiếu Thần, em thích anh!”.
Đang chuyên tâm ngắm nghía cây nguyệt quế, Trình Thiếu Thần quay đầu lại nhìn cô: “Hả?”.
Trái tim trong suốt lấp lánh như pha lê của cô rơi xuống vỡ vụn.
Mặc dù vài giây sau, bằng phép màu thần kỳ nào đó mà anh Thiếu Thần cũng phản ứng lại được vừa nãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-xui-quy-khien/1510260/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.