Edit: susublue
"Sau này không cho gọi ta là ca ca nữa!" Duẫn Minh Hi bỗng nhiên nghiêm túc mở miệng, Mộ Túy Tình sửng sốt, ngây người hỏi một câu: "Vì sao?"
"Làm gì có ca ca nào cưới muội muội, ta mặc kệ muội đã trải qua chuyện gì, nhưng ta nói được thì sẽ làm được, nói sẽ cưới muội thì nhất định sẽ cưới muội!" Duẫn Minh Hi nói rất kiên định.
Mộ Túy Tình ngây người thật lâu không hoàn hồn lại: "Ta không cần, đó chẳng qua chỉ là vui đùa thôi, ta không cần huynh hy sinh hạnh phúc để thực hiện lời hứa đó."
"Nếu ta cam tâm tình nguyện thì sao?" Duẫn Minh Hi nhìn Mộ Túy Tình chằm chằm, sợ sẽ bỏ lỡ mất biểu cảm trong mắt nàng.
"Nhưng ta không cam tâm tình nguyện, ta không muốn dùng hạnh phúc cả đời mình để đặt cược, chuyện này chỉ là câu nói vui lúc còn nhỏ, không thể coi là thật được, được rồi, ca ca, đã trễ lắm rồi, trở về đi!" Mộ Túy Tình nói xong liền xoay người bỏ đi, không có chút lưu luyến.
Nàng không nhìn thấy vẻ cô đơn trên mặt Duẫn Minh Hi: "Ta, thật sự đã muộn rồi sao? Lòng của nàng đã thuộc về nam nhân kia, cho dù hắn phản bội nàng thì nàng cũng không hạ thủ được!" Lời nói nhẹ nhàng bay bổng trong trong gió đêm rồi biến mất không còn dấu vết.
Hôm nay Bạch Vũ Mộng tiêu hao quá nhiều chân khí, nàng mỏi mệt trở lại phòng, sắc mặt hơi tái nhợt, có chút vô lực nhếch khóe môi, cục cưng, ngươi không sao là tốt rồi, nếu không ta thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-y-doc-phi/254396/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.