Edit: susublue
"Trốn tránh trách nhiệm, ta có trách nhiệm gì sao, làm phiền Mẫn Quý Phi phân tích cho ta nghe một chút!" Giọng điệu Mộ Túy Tình càng lúc càng không kiên nhẫn, hiện tại tâm trạng của nàng thật sự rất tệ.
“Thái độ của ngươi là sao?" Sở Ngọc Mẫn hung hăng nhăn mày lại: "Đừng tưởng rằng Hoàng thượng đã tỉnh lại thì ngươi có thể muốn làm gì thì làm, ngươi cho là Hoàng thượng che chở ngươi thì ta không có cách nào sao?"
"Ta thật sự cho rằng như vậy!" Mộ Túy Tình cười một tiếng, trên mặt như viết mấy chữ ta ỷ thế hiếp người, ngươi có thể làm gì ta?
Sở Ngọc Mẫn tức đến mức nói không nên lời, lúc này bên ngoài thông báo Đức phi cũng tới, Bạch Vũ Mộng nhíu mày, rốt cục là thế nào, Bách Lí Dật Thanh đã tỉnh lại, đám người bọn họ không đến chỗ khác mà đến Vũ Thần điện.
"Vũ nhi, Hoàng thượng đã ngủ, ta thấy ở đó cũng không chuyện gì cho nên đến đây ngồi trò chuyện với ngươi." Đức phi tươi cười nhìn Bạch Vũ Mộng, hiển nhiên rất vừa lòng mình là người đầu tiên Bách Lí Dật Thanh nhìn thấy khi vừa tỉnh lại vào sáng nay.
Sở Ngọc Mẫn hận thù trừng mắt nhìn Đức phi, sáng hôm nay đã bị tiện nhân này đoạt mất thời khắc đó, nếu không phải là Bạch Vũ Mộng không cho nàng ở lại thì nàng cũng sẽ không mất cơ hội như vậy, vì sao Bạch Vũ Mộng lại cho nàng ta ở lại, còn mình thì bị đuổi ra ngoài, đây là nguyên nhân chủ yếu hôm nay nàng tới đây.
"Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-y-doc-phi/254394/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.