Thu Địch Phỉ hủy xe ngựa.
Mộ Thiên Sơn chẳng những không giận còn cười ha hả nói “ ta sẽ không trách ngươi, đợi đến lúc chúng ta độ công, ngươi nhất định sẽ oán hận bản thân mình đấy, ha ha ha”
Thu Địch Phỉ không hiểu ý hắn lắm, dù sao xe ngựa này không phải nàng bỏ tiền ra mua mà hắn cũng không bắt nàng đền cho nên mặc kệ hắn đi.
^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^^_^_^_^_^_^_^_^_^
Thu Địch Phỉ không biết mình lúc này đang ở đâu, thực ra trước giờ nàng chưa từng rời khỏi phạm vi năm trăm dặm ngoài Thu Dương sơn trang. Đưa mắt nhìn bốn phía chung quanh, trong lòng thầm suy tính:
Thời gian: sắc trời đang tối dần, ánh chiều tà ngập tràn, gió thổi nhè nhẹ.
Địa điểm: chim không ỉa phân, gà không đẻ trứng, không một ngọn cỏ, không một động vật sống.
Nhân vật: Mộ Thiên Sơn quỷ dị còn có bản thân nàng.
Thu Địch Phỉ y theo lời dặn của Mộ Thiên Sơn, tháo con ngựa ra khỏi cỗ xe đã bị nàng phá hủy, vừa dắt ngựa đi theo sau Mộ Thiên Sơn vừa làm cái mặt quỷ với hắn.
Thật không có chút phong phạm của nam nhân.
Để một đại cô nương như nàng phải dắt ngựa.
Mộ Thiên Sơn đang nhàn nhã đi trước đột nhiên ngừng lại rồi xoay người cười tủm tỉm với Thu Địch Phỉ “ Hương Hương, đại ca là cung chủ Thiên Khuyết cung đồng thời là cao thủ đệ nhất võ lâm, hơn nữa đại ca dụng độc cũng là đứng đầu thiên hạ, Hương nói xem, nếu để cho ngươi dắt ngựa giùm một người như ta thì có ủy khuất cho ngươi không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-dao-vi-lieu-quan-tam-tuy/1476823/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.