Tử Hà cô nương trong lúc an thai cũng không quên làm cho Chí Tôn lâu gà bay chó sủa, người người phẫn nộ.
Nhưng bản thân nàng lại không có cảm giác mình đang tra tấn người, cũng không nghĩ mình có thể làm ra sự tình chẳng khác nào giết người, lời lẽ hồn nhiên ngây thơ, lung tung lộn xộn, thoạt nhìn tưởng như vô tri nhưng lại làm cho người ta tức đến nội thương. Chỉ đáng thương cho người của Chí Tôn lâu không thể phát tác mà nhịn thì lại thấy uất ức bản thân, hận không thể một chưởng đập chết nàng.
Lạc Y tức tới mức nghiến răng nghiến lợi hỏi “ Tử Hà tiểu thư, nếu cho ngươi cơ hội chọn kiểu chết, ngươi sẽ chọn kiểu nào?” nữ đồng chí Lạc Y lúc này đã thực sự động sát niệm, đợi tới lúc đại sự thành thì Tử Hà chưa chết nàng đã tới chỗ Diêm Vương gia báo danh rồi, cho nên nàng phải tiên hạ thủ vi cường.
Tử Hà cô nương thở dài, cảm khái nói “ ai…nếu như có thể chọn vậy thì ta chọn chậm rãi mà chết già nha…”
Lạc Y không nói hai lời, đầy cửa xông ra ngoài, lập tức rút kiếm múa điên cuồng như muốn phát tác bực bội trong lòng.
Lát sau, thu kiếm, bỏ đi, lưu lại sau lưng lá cây, vỏ cây rơi đầy trên đất.
Tử Hà cô nương nhìn lá cây, vỏ cây rơi đầy trên đất, trong lòng thầm nghĩ : nếu trong Chí Tôn lâu có con lừa thì tốt rồi, như vậy cảm giác của ta là đúng, nhất định trước kia ta đã nhìn thấy con lừa gặm vỏ cây ah
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-dao-vi-lieu-quan-tam-tuy/216318/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.