Khi hai người tiến vào Vĩnh Viễn thành, Mộ Thiên Sơn liền giục ngựa đi thẳng tới Thúy Phong lâu, trấn an cái bụng của tâm can muội tử bằng một bàn đầy sơn hào hải vị. Thu Địch Phỉ ra sức càn quét, sau khi nuốt xong ngụm bánh ngọt cuối cùng, thảo mãn vuốt vuốt bụng nói “ cuối cùng cũng ăn no rồi, đại ca, ăn ngon thật nha”
Mộ Thiên Sơn nghe vậy nhếch mày, khóe miệng lộ ra nụ cười xấu xa, duỗi tay kéo Thu Địch Phỉ từ trên ghế tiến vào lòng, để nàng ngồi trên đầu mình. Thu Địch Phỉ bị hành động đột ngột của hắn làm cho sợ, ngơ ngác ngồi yên trên đùi Mộ đại gia, hai mắt mở to không chớp nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của đại ca nhà nàng, sau đó khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng.
Mộ Thiên Sơn nhìn nữ oa hai má đỏ bùng trong ngực, ôn nhu nói lời đầy ẩn ý “ Thu nhi vừa nói : đại ca ăn ngon thật, vậy đại ca cũng muốn biết có phải Thu nhi ăn cũng ngon không?”
Thu Địch Phỉ bị ánh mắt nóng bỏng của Mộ đại gia nhìn chăn chú thì thì gian nan nháy mắt rồi lặng lẽ nuốt nước miếng một cái, lại hơi bất an mà thè lưỡi liếm môi môt vòng, nhỏ giọng nói “ ta nói là, đại ca, cơm ăn ngon thật”
Khi Mộ Thiên Sơn nhìn thấy Thu Địch Phỉ lè lưỡi liếm môi thì nơi mềm mại nhất trong lòng hắn như bị cái gì đó hung hăng van chạ, đánh thẳng vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng hắn, nhu tình tràn lan khắp thân thể. Mộ Thiên Sơn liền cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-dao-vi-lieu-quan-tam-tuy/216340/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.