Mộ Thiên Sơn ôm lấy Thu Địch Phỉ, cảm thụ được thiếu nữ trong ngực vì nức nở mà thân hình mềm mãi nhỏ nhắn hơi run, trong lòng càng thêm thương tiếc, bàn tay khẽ vỗ về lên vai nàng để an ủi, vừa như xoa dịu sự thương tâm của nàng vừa như bày tỏ nhu tình của mình.
Đây là lần đầu tiên nàng chủ động kề cận hắn, không có cự tuyệt, không có né tránh, thậm chí còn có chút vội vàng và chờ đợi, nhào vào lòng hắn, mang theo nước mắt, làm cho lòng hắn nhói đau, lại làm cho hắn mềm lòng.
Hai người cứ như vậy, một người ở trong lòng người kia lẳng lặng khóc, một người yên lặng che chở, không ai nhúc nhích, cũng không có ai tính nhúc nhích, không ai nói gì, cũng không ai có ý định lên tiếng.
Giờ khắc này, nàng thút thít nỉ non là vì hắn, hắn có thể nào không vui mừng? Giờ phút này, hắn có thể nghe nàng thút thít nỉ non vì hắn, hắn có thể nào không hạnh phúc?
Không gian yên lặng cuối cùng cũng bị phá vỡ.
Trong lúc đôi ngụy huynh muội còn đang ôm nhau thì thanh âm ghen tỵ cùng bước chân vội vã của Tấn Hoa vang lên.
Tấn Hoa nhìn hai người đang ôm nhau, ngạc nhiên la lên với Mộ Thiên Sơn “ Tập Cạnh Đường”
Thu Địch Phỉ nghe có tiếng nói chuyện, vội ngượng ngùng rời khỏi ngực Mộ Thiên Sơn, mà vì nàng rời đi làm cho Mộ Thiên Sơn giật mình lại có cảm giác mất mác.
Cái tên ôn thần kia đến thật không đúng lúc, để cho hắn ôm thêm một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-dao-vi-lieu-quan-tam-tuy/216349/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.