UNO có thể chơi từ 2 đến 10 người cùng lúc. Bọn họ có năm người, Hàn Đào lấy bài qua xào lại rồi chia cho mỗi người năm lá.
Luật chơi UNO thực ra không khó lắm. Nó không giống bài Poker của Trung Quốc, ngoài Joker lớn và Joker nhỏ, các lá còn lại đều là số. UNO chủ yếu chia thành bài số, bài chức năng và bài đa năng. Khi đánh bài, không dựa vào lớn nhỏ của con số mà là dựa vào màu sắc hoặc con số tương đồng, hoặc là đánh ra bài chức năng hay bài đa năng.
Ván đầu tiên, Tần Tử Dương vận may rất tốt. Trong năm lá bài nhận được, có ba lá không phải là bài thường, hai lá đa năng và một lá chức năng màu xanh lam, bắt người chơi tiếp theo phải rút hai lá.
Đến lượt anh ta ra bài, anh ta trực tiếp đánh ra một lá đa năng, định màu sắc là xanh lam. Lượt tiếp theo là của Từ Vân Khoát. Trong tay Từ Vân Khoát không có lá bài màu xanh lam, lúc này anh có thể chọn nghi ngờ xem trong tay Tần Tử Dương có thực sự không có lá bài màu xanh lam nào không.
Nếu nghi ngờ, và trong tay Tần Tử Dương không có lá bài màu xanh lam nào, thì là nghi ngờ thành công, Tần Tử Dương sẽ phải chịu phạt rút thêm bốn lá. Nếu nghi ngờ, mà trong tay Tần Tử Dương lại có lá bài màu xanh lam, thì Từ Vân Khoát không chỉ phải rút thêm bốn lá, mà còn phải rút thêm hai lá nữa. Từ Vân Khoát chơi khá tùy hứng, thấy Tần Tử Dương ra bài đa năng, anh không do dự, trực tiếp chọn nghi ngờ.
“Anh bạn, trong tay tôi còn bốn lá, không có lá màu xanh lam nào, tôi có thể định màu xanh lam được sao?” Tần Tử Dương chìa một lá bài màu xanh lam trong tay ra, “Rút bài đi, sáu lá.”
Từ Vân Khoát lười biếng rút sáu lá từ chồng bài ở giữa.
Cách thắng của UNO cũng tương tự như bài Tiến Lên, cuối cùng ai ra hết bài trước thì người đó thắng. Hoặc khi bài đã được rút hết, trong tay
tất cả người chơi, ai còn ít bài nhất thì người đó thắng. Người còn nhiều bài nhất, dĩ nhiên là người thua thảm nhất.
Lúc này, vì hành động táo bạo của Từ Vân Khoát, trong tay anh là người có nhiều bài nhất.
Văn Vũ Lạc không nhịn được liếc anh một cái. “Không sao.” Từ Vân Khoát nhếch môi.
Trò chơi vừa mới bắt đầu, quả thực cũng không cần phải vội. Văn Vũ
Lạc cẩn thận đánh ra những lá bài trong tay. Cô không hiểu sao những lá bài chức năng và bài đa năng đó, họ lại có thể dễ dàng rút được như vậy. Văn Vũ Lạc chơi gần ba vòng, rút được toàn là bài thường, ván này cũng diễn ra bình thường không có gì đặc biệt.
Nhưng ngay khi cô nghĩ có lẽ Tần Tử Dương sắp thắng, cục diện lại xoay chuyển. Bài trong tay Từ Vân Khoát cuối cùng chỉ còn lại hai lá. Anh đánh ra một lá, bị Hàn Đào nhắc nhở: “Cậu có thể gọi UNO rồi đó.”
“Không gọi là không gọi, rút thêm hai lá.” Tần Tử Dương gõ gõ bàn. Anh ta vô cùng không phục, vận may tốt như vậy, vừa vào đã có hai lá đa năng và một lá chức năng, thế mà cái đầu của Từ Vân Khoát không biết cấu tạo thế nào, lại bị anh lật ngược tình thế.
“Được thôi, rút thêm hai lá.” Từ Vân Khoát quả thực đã quên hô, anh nhận phạt rút thêm hai lá bài.
Sau đó đến lượt Văn Vũ Lạc ra bài, cô đánh một lá màu vàng số 2. Hàn Đào đánh ra lá màu xanh lục số 2. Tần Tử Dương lập tức ném lá bài cuối cùng trong tay ra, là một lá màu xanh lục số 7. Lá bài màu xanh lục của Hàn Đào đúng ý anh ta.
“Chết tiệt! Sao tôi lại không đoán được lá cuối cùng trong tay cậu là lá màu xanh lục chứ.” Hàn Đào nói.
Ván này Tần Tử Dương thắng, lượt tiếp theo anh ta làm nhà cái. Hàn Đào là người có nhiều bài nhất, nên ván này người thua phải chịu phạt chính là anh ta.
“Chọn Thật hay Thách đây?” Đồ Ảnh hỏi. “Thách đi.” Hàn Đào nói.
Đồ Ảnh liền đưa cọc bài Thách cho anh ta rút. Hàn Đào chọn một lúc rồi rút ra một lá, mở ra, hình phạt trên đó là: Chọn một người khác giới có mặt ở đây và hôn người đó cách một tờ khăn giấy.
“………”
“Khốn kiếp, tôi dám sao? Kẹp đi, kẹp đi.” Hàn Đào nói, mặt mày vô cùng cạn lời.
Đồ Ảnh phụt cười: “Thôi được rồi, thử thách này đối với anh quả thực quá khó.”
Cô ấy đẩy một chiếc kẹp chữ A qua. Hàn Đào không chút do dự cầm lấy, kẹp lên cánh tay mình, đau đến giật nảy người.
Tần Tử Dương nhếch môi: “Chuyện này dễ thôi, Đào tử, cậu mau tìm một cô bạn gái, lần sau tụ tập, hình phạt này cậu sẽ không sợ nữa.”
Văn Vũ Lạc liếc nhìn lá bài Thách đó, sắc mặt có chút không tự nhiên.
Ở đây, ngoài Tần Tử Dương và Đồ Ảnh, cô và Từ Vân Khoát không phải là tình nhân…
Nếu hình phạt này mà bị cô rút trúng, cô cũng không thể chơi nổi. Cho nên, tốt nhất là đừng thua.
Ba ván tiếp theo, thành tích của Văn Vũ Lạc giữ rất ổn định, không thắng cũng không thua. Mặc dù cô vẫn xui xẻo như vậy, rất ít khi rút được bài chức năng, cũng chưa từng rút được một lá bài đa năng nào, nhưng cô rất biết quan sát và đoán bài.
Ba ván này, Hàn Đào lại thua thêm một lần, hai ván còn lại là Đồ Ảnh và Tần Tử Dương thua. Cả ba đều chọn Thách. Thử thách mới của Hàn Đào không k.ích th..ích như lần đầu, mà chỉ đơn giản là làm mười cái hít đất, anh ta sảng khoái làm. Tần Tử Dương rút trúng thử thách là làm sáu cái mặt quỷ, còn của Đồ Ảnh là sủa tiếng chó ba lần, càng đơn giản hơn.
Hình phạt kết thúc nhẹ nhàng, rất nhanh ván UNO thứ năm bắt đầu.
Ván này Văn Vũ Lạc chơi cũng rất thận trọng, còn phá vỡ lời nguyền vận rủi, liên tiếp rút được hai lá bài đa năng. Nhưng không biết có phải ảo giác của cô không, cô cảm thấy Từ Vân Khoát đang cố tình gài bẫy mình. Không giống hai ván trước, cô ngược lại cảm thấy Từ Vân Khoát có thể đoán được bài của cô, mỗi lần ra bài luôn là màu cô muốn. Mà ván này anh đã ra hai lá chức năng “bỏ qua lượt người tiếp theo”, mà cô chính là người tiếp theo của Từ Vân Khoát, nên đã bị tước đi hai lần ra bài.
Đến cuối cùng, Hàn Đào thắng hiểm, và Văn Vũ Lạc trở thành người
thua cuộc của ván này. Số bài trong tay cô nhiều hơn Tần Tử Dương và Từ Vân Khoát một lá.
“Cuối cùng, cuối cùng cũng đến lượt em gái Văn bị phạt rồi, ha ha ha.” Hàn Đào lúc này đặc biệt vui mừng, vì cuối cùng anh ta cũng được nở mày nở mặt thắng một ván.
Đồ Ảnh nhìn Văn Vũ Lạc, nói: “Câu chọn một cái đi, Thật hay Thách?” “Thật đi.” Văn Vũ Lạc nói.
“Được.” Đồ Ảnh đưa cọc bài Thật đến trước mặt cô. Văn Vũ Lạc tùy ý rút một lá, rồi mở ra.
Câu hỏi trên đó là:
Dự định khi nào kết hôn? “…”
“Đây là câu hỏi gì vậy, chán chết đi được.” Đồ Ảnh không nhịn được nói: “Cái này ai mà biết được chứ.”
“Rút lại lá khác đi?” Tần Tử Dương nói.
Cả đám bọn họ còn đang học đại học, chuyện hôn nhân căn bản không nằm trong phạm vi cân nhắc, huống chi là cô em gái năm nhất Văn Vũ Lạc này.
Văn Vũ Lạc nói: “Cứ câu hỏi này đi ạ.”
Nếu rút lại lá khác, rất có thể sẽ là những câu hỏi kỳ quặc khác. Văn Vũ Lạc nói: “Chắc chắn là sau khi tốt nghiệp.”
Phải nói là, cô chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn.
Cô không thể tưởng tượng ra việc cùng một người khác tạo thành một gia đình sẽ như thế nào.
“…”
“Đàn em, đây là ăn gian à?” Lúc này người lên tiếng là Từ Vân Khoát, đôi mắt đen của anh nhìn Văn Vũ Lạc, nhếch môi.
“Không… Chẳng lẽ phải nói một thời gian kết hôn cụ thể sao ạ?” Văn Vũ Lạc nói.
Tuy nhiên, cô thừa nhận mình đã chơi chiêu.
Đại đa số mọi người chắc chắn sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp, câu trả lời của cô tương đương với việc không trả lời.
Hàn Đào nói: “Thôi được rồi, tha cho em gái người ta đi, em ấy mới năm nhất, câu hỏi này còn quá sớm.”
“Nào, tiếp tục tiếp tục, ván tiếp theo!”
Ván UNO mới bắt đầu. Có lẽ vì ván trước cảm nhận được sự cố tình của Từ Vân Khoát, nên ván này Văn Vũ Lạc cũng muốn để anh thua, hoặc là nói, anh vẫn luôn đứng ngoài cuộc, Văn Vũ Lạc cũng muốn xem bộ dạng anh bị phạt sẽ như thế nào.
Trong quá trình ra bài, cô ngấm ngầm gây khó dễ cho Từ Vân Khoát. Đối phương có lẽ cũng cảm nhận được, hướng ánh mắt về phía cô.
Văn Vũ Lạc ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của anh. Từ Vân Khoát nhướng mày với cô.
Có một chút khiêu khích.
Văn Vũ Lạc thầm nghĩ, sau đó thành thật đánh bài. Nhưng ván này chơi đến cuối cùng, cô hiếm hoi thắng được một lần, và người có nhiều bài nhất chính là Từ Vân Khoát.
Ván này, anh thua.
“Nào nào nào! Rút Thách đi, Thách đi!” Hàn Đào và Tần Tử Dương có chút kích động, dường như cũng đang chờ đợi khoảnh khắc này. Tần Tử Dương nói: “Rút một thử thách k.ích th..ích vào, cho anh em chúng ta thêm hứng khởi.”
Từ Vân Khoát nói: “Sao vậy, không cho tôi chọn Thật à?” Hàn Đào nói: “Là đàn ông thì phải chọn Thách.”
Hai lần anh ta thua, chọn Thách cả.
“Được thôi,” Từ Vân Khoát đồng ý, “Vậy thì Thách vậy.”
Nhưng khi rút xong lá bài Thách, thử thách trên đó lại chẳng có gì đáng xem.
— Vẽ râu mèo lên mặt.
“Cái quái gì vậy.” Hàn Đào và Tần Tử Dương có chút mất hứng.
“Cũng được mà, hình phạt này, bộ dạng Từ Vân Khoát vẽ râu mèo chắc sẽ hài hước lắm.” Đồ Ảnh che miệng cười.
“Không có bút, dùng son môi được không?” Tần Tử Dương nói rồi nhìn về phía Văn Vũ Lạc: “Em gái có mang son không?”
“Không ạ.” Văn Vũ Lạc nói.
Câu trả lời này thực ra có chút kinh ngạc. Một người đẹp như Văn Vũ Lạc, dù đôi môi hồng hào, tự nhiên, nhưng nếu nói đây không phải là đã tô son thì thực sự khiến người ta ghen tị.
Có người mặt mộc mà có thể đẹp đến mức này…
“Vậy dùng của em nhé? Em có mang theo.” Đồ Ảnh nói.
Từ Vân Khoát cầm lon Coca lên uống một ngụm, lười biếng nói: “Son môi thì tôi không làm đâu.”
Văn Vũ Lạc cúi đầu tìm trong cặp: “Em có mang theo bút.”
Từ Vân Khoát nhìn cô: “Vậy thì, gương mặt này của tôi giao cho em.”
Văn Vũ Lạc khựng lại, đã tìm ra cây bút nước mực xanh đó, nhưng đối mặt với gương mặt anh tú, bức người của Từ Vân Khoát, cô không thể nào ra tay được.
Từ Vân Khoát ghé sát mặt lại gần cô, giọng nói trầm thấp, có chút khàn khàn: “Làm đi nào,”
“Tùy em xử trí.”
————
Trò UNO càng chơi càng nghiện, dần dần trời đã tối. Sau đó mọi người bật đèn cắm trại lên, lại ăn thêm một bữa thịt nướng nữa.
Lúc ăn thịt nướng, Từ Vân Khoát mới ra bờ hồ rửa sạch cặp râu mèo mà Văn Vũ Lạc đã vẽ lên mặt anh, nhưng không rửa sạch hoàn toàn, trên mặt vẫn còn một vệt mờ nhạt. Nhưng vì là buổi tối, nên nếu không nhìn kỹ cũng không dễ dàng phát hiện.
Bữa thịt nướng chiều tối kết thúc, mọi người không chơi game nữa. Tần Tử Dương nắm tay Đồ Ảnh đi dạo nơi khác, mãi không thấy về. Hàn Đào ở trong lều chơi game, cũng không ra ngoài. Văn Vũ Lạc tìm một tảng đá bên hồ ngồi xuống, thưởng thức mặt hồ phẳng lặng dưới ánh trăng.
Nghe thấy tiếng bước chân, cô quay đầu lại, thấy là Từ Vân Khoát.
Dáng người anh rất cao, thẳng tắp như cây tùng. Ban đêm không nhìn rõ ngũ quan, chỉ thấy một đường nét rõ ràng.
Da anh thực ra cũng được coi là trắng, là kiểu trắng lạnh, dưới đêm tối lại càng thêm rõ.
“Tối nay phải qua đêm ở đây, em không có vấn đề gì chứ?” Từ Vân Khoát hỏi cô.
Nếu là cắm trại, điều này Văn Vũ Lạc có thể chấp nhận. Cô gật đầu, nói: “Nhưng chỉ có hai cái lều, em và Đồ Ảnh ngủ một cái đúng không ạ?”
“Ừ, đương nhiên rồi.” Từ Vân Khoát nói.
Văn Vũ Lạc liếc nhìn hai chiếc lều, nói: “Hai cái lều lớn gần bằng nhau, ba anh con trai chen chúc trong một cái lều, có chen được không?”
Từ Vân Khoát ngồi xổm xuống trước mặt Văn Vũ Lạc, vẻ uể oải trên người anh rất đậm. Anh nhặt một hòn đá, tùy tay ném ra xa, khiến mặt hồ gợn lên một vòng sóng đẹp mắt, rồi nói: “Chắc là được.”
“Không cần lo lắng chuyện này, nếu chen không được thì có thể ngủ trong xe.”
Cái này thì đúng thật, ngoài hai chiếc lều, họ còn có hai chiếc xe, trong xe cũng có không gian để ngủ, chỉ là sẽ không được thoải mái lắm.
Văn Vũ Lạc không nói gì nữa.
Từ Vân Khoát tiếp tục nhặt đá ném xuống hồ. Văn Vũ Lạc lặng lẽ nhìn, cô phát hiện kỹ thuật của anh rất tốt, mỗi lần ném đá ra có thể tạo nên một vòng sóng rất đẹp trên mặt hồ.
“Sao anh làm được vậy?” Văn Vũ Lạc có chút không nhịn được, cô ngồi xổm xuống, cũng nhặt một hòn đá ném xuống hồ, nhưng ném ra lại chìm nghỉm, không tạo được vòng sóng nào.
“Em phải ném như thế này,” Từ Vân Khoát nói, “Như thế này.”
Văn Vũ Lạc quan sát động tác của anh, học theo một lần. Lần này, cô đã thành công ném ra được hiệu quả mà mình muốn, tạo ra một vòng sóng đẹp mắt.
Từ Vân Khoát nhìn cô chằm chằm: “Tôi phát hiện em rất thông minh, cái gì cũng học một lần là biết.”
“Cái này không khó.” Văn Vũ Lạc ngồi xổm trên đất, dường như đang nghiêm túc chọn đá.
Từ Vân Khoát cũng ngồi xổm xuống trước mặt cô: “Đang làm gì vậy?”
Hàng mi của Văn Vũ Lạc thực sự rất dài, nhìn ở khoảng cách gần một chút, lại càng thấy đen, dày và cong, sờ vào chắc chắn rất mềm, còn đẹp hơn cả lông mi của búp bê Tây. Cô cầm hai hòn đá trong tay, nói: “Em chỉ đang nghĩ,”
“Hòn đá bị em chọn phải xui xẻo đến mức nào.” “Bởi vì nó sẽ bị ném đi.”
Nếu không bị chọn, nó có thể vẫn yên bình ở lại bên hồ, chờ đến ngày mai mặt trời mọc từ phía đông, lại là một ngày tốt đẹp.
Từ Vân Khoát nhìn cô, khẽ nhếch môi: “Có lẽ nó hướng tới thế giới trong hồ.”
“Trong hồ vừa sâu vừa lạnh, nó sẽ không hướng tới đâu.”
“Nhưng con người đối với những thứ không biết sẽ càng tò mò, lĩnh vực chưa biết cũng càng có sức hấp dẫn.”
“Hai hòn đá trong tay em cũng giống như vậy.”
Gió đêm hiu hiu, giọng nói của Từ Vân Khoát cũng trầm ấm.
Văn Vũ Lạc ngẩng đầu nhìn anh: “Có phải anh thường xuyên nhìn thấy mặt tốt của sự vật không?”
“Trong đa số trường hợp là vậy. Mỗi sự vật đều có hai mặt của nó, giống như em nói, trong hồ vừa sâu vừa lạnh, nhưng nó quả thực lại tràn đầy
sức hấp dẫn của sự chưa biết.” Từ Vân Khoát nhìn chăm chú vào đôi mắt
màu hổ phách lấp lánh dưới ánh trăng của Văn Vũ Lạc, giọng nói anh khẽ chuyển, “Con người cũng vậy.”
“Vậy anh có mặt không tốt nào không? Em cảm thấy hình như không có, anh cái gì cũng rất ưu tú, không có khuyết điểm.” Văn Vũ Lạc nói.
Bao gồm cả cách đối nhân xử thế.
Các điều kiện khác lại càng là hạng nhất.
“Tôi à,” Từ Vân Khoát lười biếng cười một tiếng, “Tôi quả thực không phải là người thường.”
“Nhưng, em cũng không phải là người thường.” Văn Vũ Lạc nhìn anh, không hiểu ý tứ.
Lòng bàn tay thô ráp của Từ Vân Khoát vê một viên sỏi nhỏ, định nói tiếp thì tiếng rung của điện thoại đã phá vỡ sự yên lặng.
Là điện thoại trong túi Văn Vũ Lạc, cô gạt tóc xuống, lấy điện thoại ra.
Lúc cô cúi đầu xem điện thoại, ánh mắt Từ Vân Khoát liếc về phía vành tai lộ ra ngoài mái tóc đen của cô, trắng nõn mà lại ẩn hiện một lớp phấn hồng quyến rũ.
Là nhóm chat của phòng có tên 【 Mộc Lan Trong Mưa 】 đang nhắn tin.
Chung Tuyết đang điên cuồng tag cô.
Cô ấy đã gửi một đường link vào nhóm, còn có cả mấy tấm ảnh. Những tấm ảnh đó…
Tất cả là hình ảnh cô và Từ Vân Khoát ở bên nhau.
Trước ký túc xá, cô chui vào chiếc xe việt dã màu đen…
Cô cùng Từ Vân Khoát và ba người bạn của anh cùng nhau ngồi ăn sáng trên tầng hai của nhà ăn số một…
Click vào đường link đó là diễn đàn của trường. Một bài đăng hot đang được ghim ở đầu trang.
“Sao vậy?” Thấy Văn Vũ Lạc nhìn chằm chằm màn hình điện thoại rồi thay đổi sắc mặt, Từ Vân Khoát hỏi.
Hơi thở của anh kề sát.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.