Hồ Phạn Tinh nằm dưới chân núi Thu Linh. Từ Vân Khoát và Hàn Đào lái xe khá nhanh, nên thời gian di chuyển ngắn hơn dự tính. Lúc 11 giờ 45, họ đã thuận lợi đến được đích.
Phóng tầm mắt nhìn ra, mặt hồ một màu xanh biếc, lấp lánh rực rỡ dưới ánh mặt trời, giống như một tấm gương phỉ thúy khổng lồ, phản chiếu hình ảnh dãy núi mờ sương đối diện.
Đến nơi này, Văn Vũ Lạc mới biết khu dịch vụ của khu danh lam này có cung cấp dịch vụ cho thuê lều trại, thuê qua đêm giá 120 tệ. Nhưng Từ Vân Khoát có lẽ là dân cắm trại chuyên nghiệp, trang bị của anh còn đầy đủ hơn cả đồ cho thuê ở đây. Trước khi đến, anh đã chuẩn bị tất cả mọi thứ. Sau khi đến nơi, anh cùng Hàn Đào và Tần Tử Dương lấy hết trang bị từ cốp xe ra.
Sau đó họ bắt đầu dựng lều. Văn Vũ Lạc định qua giúp một tay thì bị Đồ Ảnh giữ tay lại: “Này, mấy chuyện này cứ để cho bọn con trai làm là
được rồi. Cậu đi chụp ảnh với tớ đi, ở đây đẹp quá.”
Lúc Đồ Ảnh xuống xe, trên cổ cô ấy có treo một chiếc máy ảnh DSLR, lúc này vẻ mặt vô cùng rạng rỡ.
Từ Vân Khoát nhìn sang bên này: “Đồ Ảnh nói đúng đó, các em cứ đi chơi đi. Chỗ này cứ giao cho tôi với hai đứa kia là được, giải quyết nhanh thôi.”
Tần Tử Dương cũng nói: “Đúng đó, phong cảnh ở đây đẹp thật, các em chụp nhiều ảnh đẹp vào nhé.”
Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-ke-tong-mac-quy/2807110/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.