🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ngày mưa, trời tối nhanh hơn, hoàng hôn nặng nề buông xuống nơi chân trời. Đèn đường trong sân trường lần lượt sáng lên, qua màn mưa, từng chùm ánh sáng hiện lên một màu vàng nhạt mông lung.

 

Đúng vào giờ cơm chiều, nhà ăn rất đông người.

 

Văn Vũ Lạc và Từ Vân Khoát cùng nhau xếp hàng ở một quầy để gọi mỗi người một phần cơm trộn nồi đá thịt ba chỉ kiểu Hàn.

 

Trong lúc chờ cơm, Văn Vũ Lạc phụ trách xếp hàng, còn Từ Vân Khoát đi mua hai ly nước rồi quay lại.

 

“Là món Nho Mộng Tuyết đó sao?” Thấy ly nước Từ Vân Khoát mang về, Văn Vũ Lạc hỏi.

 

Món nước này cô từng nghe Chung Tuyết và mọi người nhắc đến, là một món mới ra của tiệm trà sữa ở tầng một nhà ăn số hai. Tiệm trà sữa đó do một đàn anh trong trường mở, thường xuyên ra mắt các món mới. Một vài món quá sáng tạo nên có vị khá kỳ lạ, nhưng món nước này sau khi

ra mắt lại khá hot trong trường. Chung Tuyết đã rủ mọi người hôm nào đó cùng nhau đến nhà ăn số hai để thử.

 

“Ừm.” Từ Vân Khoát đáp, rồi đưa một ly nước đến gần má Văn Vũ Lạc. Cô bị lạnh giật mình, rụt cổ lại.

 

Vẻ mặt bị lạnh đến co rúm của cô trông vô cùng đáng yêu. Từ Vân Khoát nhếch môi, cắm ống hút vào một ly rồi đưa đến trước mặt Văn Vũ Lạc. Tính tình tốt của Văn Vũ Lạc có lẽ dành hết cho Từ Vân Khoát, cô không so đo với anh, nhận lấy ly nước, cúi đầu ngậm ống hút.

 

“Ngon không?” Thấy cô uống hai ngụm, Từ Vân Khoát hỏi.

 

Văn Vũ Lạc gật đầu. Cô quay đầu nhìn qua, cửa tiệm trà sữa bên kia đang có rất nhiều người xếp hàng, nhưng Từ Vân Khoát dường như chỉ đi một loáng là đã mang về được hai ly. Cô hỏi anh: “Anh không phải xếp hàng mua à?”

 

“Cũng gần như vậy, phải nói là anh không mua, hai ly này là chủ tiệm tặng.” Từ Vân Khoát nói, “Chủ tiệm quen anh.”

 

“…”

 

Khả năng giao tiếp của Từ Vân Khoát dường như cũng mạnh mẽ như các năng lực khác của anh, bạn bè rất nhiều.

 

Mùi vị của ly nước rất ổn, Văn Vũ Lạc ngậm ống hút uống thêm hai ngụm nữa.

 

Nghe thấy hình như đã gọi đến số của họ, Văn Vũ Lạc đi cùng Từ Vân Khoát ra lấy cơm.

 

Hai phần cơm được đặt trên cùng một cái khay. Từ Vân Khoát phụ trách bưng, còn Văn Vũ Lạc cầm lấy ly nước còn lại trong tay anh, sau đó cùng nhau đi tìm chỗ ngồi.

 

Dọc đường đi có rất nhiều ánh mắt nhìn theo, còn có người giơ điện thoại lên chụp ảnh. Hai tay Văn Vũ Lạc cầm ly nước, mái tóc đen xõa dài, không mấy để tâm đến những ánh mắt đó.

 

Chỗ trống còn lại không nhiều, một số chỉ còn lẻ một ghế, ba ghế kia đã có người ngồi. Tìm một lúc mới thấy một chiếc bàn có cả bốn ghế đều trống. Văn Vũ Lạc đi theo Từ Vân Khoát qua đó ngồi xuống.

 

Cô đặt ly nước xuống, xoay người đi lấy dụng cụ ăn.

 

“Chuyện tình cảm của đại thần cũng bình dân ghê, trước đây anh ấy ít khi đến nhà ăn lắm, sao từ lúc yêu Văn Vũ Lạc lại toàn chạy ra nhà ăn thế nhỉ ha ha ha ha, đến phát cẩu lương cho chúng ta à?”

 

“Biết đâu là Văn Vũ Lạc cố tình thì sao, để tuyên bố chủ quyền ấy mà.”

 

“Cần thiết à, cậu ấy không bảo Từ Vân Khoát ra nhà ăn thì ai trong chúng ta mà không biết họ đang yêu nhau chứ. Trong trường này mà còn ai không biết thì chắc là người tối cổ rồi.”

 

“Cũng đúng, là tình thú thôi, không cho cặp đôi đại lão nhà người ta ra nhà ăn ăn bữa cơm à.”

 

“…”

 

Lúc cầm dụng cụ ăn quay về, cô nghe thấy mấy cô gái ngồi ở bàn bên cạnh bàn tán.

 

Văn Vũ Lạc lặng lẽ quay về chỗ Từ Vân Khoát, đưa cho anh một chiếc thìa.

 

Từ Vân Khoát đang hút ly Nho Mộng Tuyết, yết hầu trên cổ trắng nõn khẽ chuyển động. Anh lười biếng nhận lấy, nói: “Ăn cơm được rồi.”

 

“Vâng.” Văn Vũ Lạc đáp, kéo ghế ra ngồi xuống.

 

Cô theo bản năng cũng muốn uống một ngụm nước rồi mới ăn, nhưng khi nhìn qua thì phát hiện ly Nho Mộng Tuyết còn lại trên bàn chưa ai động đến, miệng ly vẫn còn màng bọc, ống hút chưa bóc vỏ nằm bên cạnh. Cô lại nhìn sang Từ Vân Khoát.

 

Ly cô đã uống, hình như anh cứ thế cầm lên uống luôn, chứ không phải bóc ly mới của mình.

 

“Sao anh lại uống ly của em…” Văn Vũ Lạc lên tiếng. Từ Vân Khoát nhìn cô, nhướng mày, “Không được à?” “Như nhau cả mà.”

Họ đến môi còn hôn rồi.

 

Uống nước của đối phương, hình như đúng là… không có gì đáng để ngạc nhiên cả…

 

Văn Vũ Lạc không nói gì thêm, chỉ nhìn Từ Vân Khoát một cái rồi lấy ly Nho Mộng Tuyết chưa bóc kia, xé vỏ ống hút c.ắm v.ào.

 

Vị thịt nho đậm đà quyện với hương sữa, còn có chút đá bào nhuyễn mịn, ngọt mà không ngấy, cảm giác rất thanh mát.

 

Từ Vân Khoát nhìn chằm chằm dáng vẻ cô uống nước một lúc, rồi hỏi: “Tối nay em có tiết không?”

 

“Không ạ.” Văn Vũ Lạc đáp, “Sao vậy anh?”

 

“Tối nay anh phải huấn luyện cho đám nhóc trong đội bóng rổ, 7 giờ rưỡi bắt đầu, tập một tiếng rưỡi.” Từ Vân Khoát nói.

 

“Ngoài trời không phải đang mưa sao?”

 

“Tập trong nhà, mượn được sân vận động khu Bắc của trường rồi.” Từ Vân Khoát nói.

 

“Anh là đội trưởng đội bóng rổ của trường à?” Văn Vũ Lạc hỏi, cô từng nghe Chung Tuyết nhắc đến.

 

“Đúng vậy, nhưng sắp từ nhiệm rồi.”

 

Anh lại hỏi cô: “Tối nay em không có tiết, cũng không có việc gì khác đúng không?”

 

Văn Vũ Lạc lắc đầu.

 

“Vậy có muốn đi cùng bạn trai một chuyến không?” Từ Vân Khoát nhìn cô.

 

Anh đã nói như vậy, cô có thể không đi sao.

 

“Vâng,” Văn Vũ Lạc gật đầu, “Em đi với anh.”

 

“Đúng rồi, hai thằng bạn cùng phòng của anh chắc cũng sẽ ở đó. Mấy cậu ta cứ đòi gặp em mãi. Một người tên Lâm Nghĩa Thuyền, một người tên Trang Tiện.” Từ Vân Khoát múc một thìa cơm trộn.

 

Đối với cái tên Trang Tiện này, Văn Vũ Lạc có chút ấn tượng.

 

Anh ta đã gọi cho Từ Vân Khoát vài lần, cứ thúc giục anh dẫn cô đi gặp đám bạn của anh.

 

Nghĩ đến điều gì đó, Văn Vũ Lạc hỏi: “Bạn cùng phòng còn lại của anh đâu? Có phải là Ninh Minh Duệ không?”

 

Ký túc xá của trường Minh Đại thường là phòng bốn người, nhưng Từ Vân Khoát chỉ nhắc đến hai người.

 

Nhắc đến Ninh Minh Duệ, Từ Vân Khoát lại ngước mắt lên, nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn, sáng sủa và tinh xảo đối diện.

 

“Không phải, cậu ta ở phòng bên cạnh. Một bạn cùng phòng nữa của anh tên Trương Mục, hai người này hôm nay có tiết tối, không đến được.” Từ Vân Khoát gõ nhẹ vào cán thìa thủy tinh, giọng nói trầm ấm, “Mà nếu Ninh Minh Duệ không có tiết tối, anh cũng sẽ không gọi cậu ta đến.”

 

Cô đã kể hết mọi chuyện cho anh, nên anh biết khúc mắc của cô.

 

Văn Vũ Lạc rũ hàng mi đen xuống, khẽ “ừm” một tiếng, ngậm ống hút hút thịt nho bên trong.

 

“Lạc Lạc!” Một tiếng gọi khiến cô hơi sững lại. Giọng nói này rất quen, cô quay đầu lại, là Chung Tuyết.

 

Phía sau Chung Tuyết còn có Hướng Lan Lan. Cả hai đang bưng một cái khay, trên đó có phần cơm của mỗi người và một ly Nho Mộng Tuyết.

 

“Tuyết Tuyết,” Văn Vũ Lạc quay đầu nhìn họ, tay vẫn cầm thìa cơm.

 

Đôi mắt Chung Tuyết có thể nói là đang sáng lấp lánh. Hình như Hướng Lan Lan có kéo cô ấy lại, nhưng cô ấy không để ý, bưng khay đi đến

 

trước mặt Văn Vũ Lạc, “Trùng hợp quá Lạc Lạc, cậu, cậu cũng cùng đại thần đến nhà ăn số hai ăn cơm à?”

 

“Ừm…” Văn Vũ Lạc gật đầu, đáp.

 

“Ồ ồ, tốt quá, tốt quá!” Chung Tuyết cười có chút ngây ngô.

 

Chỉ là Văn Vũ Lạc không thể nhìn thấy nội tâm của cô ấy, nếu có thể, chắc chắn sẽ cảm nhận được cảm xúc dâng trào của cô ấy lúc này.

 

Biết hai người họ yêu nhau, và tận mắt thấy họ ở bên nhau, cảm giác hoàn toàn khác.

 

Hướng Lan Lan có chút xấu hổ, vốn dĩ cô ấy định giả vờ không thấy để không phải chào hỏi, làm phiền cặp đôi nhà người ta yêu đương làm gì. Lúc này cô ấy cũng chỉ cười theo, nói: “Bọn tớ cố tình đến nhà ăn số hai để mua Nho Mộng Tuyết đấy, không thì đã ăn ở nhà ăn số một rồi.”

 

“Ừm, đúng vậy.” Chung Tuyết đáp.

 

Hướng Lan Lan kéo tay Chung Tuyết, nói: “Chúng ta đi thôi, tìm chỗ ngồi đi, khay nặng quá.”

 

Chung Tuyết liếc nhìn xung quanh, “Phiền ghê! Nhà ăn số hai còn đông hơn cả nhà ăn số một, khó tìm chỗ quá.”

 

Lúc này, bàn của Văn Vũ Lạc chỉ còn lại hai chỗ trống. Cô nhìn theo,

quả thật bây giờ rất khó tìm chỗ. Lúc nãy cô và Từ Vân Khoát cũng phải tìm một lúc mới thấy bàn trống này. Cô nói: “Các cậu ngồi đây đi, hai

ghế kia cũng không có ai.”

 

“Như vậy… có được không?” Chung Tuyết siết chặt cái khay, hỏi.

 

“Có gì mà không được.” Văn Vũ Lạc nói.

 

Chung Tuyết nhìn sang Từ Vân Khoát, “Sợ đại thần có ý kiến thôi.”

 

Từ Vân Khoát cười cười, “Không sao đâu, các em ngồi đi. Các em là bạn cùng phòng của Lạc Lạc đúng không?”

 

Được Từ Vân Khoát cho phép, Chung Tuyết kéo Hướng Lan Lan phấn khích ngồi xuống mà không chút khách sáo, gật đầu lia lịa, “Vâng vâng! Bọn em là bạn cùng phòng của cậu ấy.”

 

Từ Vân Khoát nhếch môi, gương mặt góc cạnh, thần thái lịch sự nhưng vẫn tràn đầy khí chất và sự quyến rũ, “Chào các em.”

 

“Hì, chào, chào đại thần!!” Chung Tuyết cũng lịch sự đáp lại, không nhịn được mà thầm nghĩ, Mộc Tử Nhiên đúng là thiệt thòi lớn, giờ này lại có tiết liền, không thể cùng họ đến nhà ăn số hai ăn cơm.

 

Bàn ăn hai người biến thành bàn ăn bốn người. Văn Vũ Lạc và Từ Vân Khoát không nói chuyện riêng nữa, mà nghiêm túc ăn cơm.

 

Chung Tuyết ở trong ký túc xá thì đặc biệt mê trai, nhưng khi đứng trước mặt “chính chủ”, cô ấy vẫn biết hai chữ “rụt rè” viết như thế nào, không có hành động gì quá lố, cũng không muốn làm Văn Vũ Lạc mất mặt. Cô ấy chỉ tìm Văn Vũ Lạc để trò chuyện, “Lạc Lạc, lát nữa cậu có tiết tối

không? Tớ với Lan Lan có.” “Không.” Văn Vũ Lạc đáp.

Cô nhìn hai người họ, hỏi: “Các cậu học cùng môn à?”

 

“Không đâu, tớ học môn tự chọn, cậu ấy học Triết học Mác-Lênin.” Người trả lời là Hướng Lan Lan.

 

Chung Tuyết nói: “Các cậu nói xem môn Triết có trốn học được không? Chẳng muốn đi học chút nào, ngoài trời còn đang mưa, thà đi thư viện giết thời gian còn hơn.”

 

Văn Vũ Lạc nói: “Có một số giảng viên sẽ điểm danh đấy.”

 

Hướng Lan Lan nói: “Vẫn nên đi học đi, mới là kỳ đầu tiên của năm nhất mà cậu đã muốn trốn học Triết rồi à.”

 

Một giọng nói trầm thấp, từ tính vang lên. Chung Tuyết hướng mắt sang phía đối diện, siết chặt đôi đũa trong tay.

 

“Môn Triết của em là giảng viên nào dạy?” Từ Vân Khoát hỏi. Chung Tuyết đáp: “Chung Văn Hi ạ, cùng họ với em luôn.”

“Chung Văn Hi à, anh học rồi, thầy ấy tiết nào cũng điểm danh.” Tốc độ ăn của Từ Vân Khoát khá nhanh, cơm trong nồi đá đã gần hết. Ngón tay thon dài của anh khẽ đặt chiếc thìa thủy tinh xuống.

 

“…”

 

“Vậy thì em chắc chắn không dám trốn rồi.” Chung Tuyết nói, “Sau này nhất định không chọn thầy ấy nữa.”

 

Từ Vân Khoát nói: “Nhưng thầy ấy giảng bài cũng không tệ đâu.” Ai mà đi nghe giảng môn Triết một cách nghiêm túc chứ!

 

Chẳng trách Từ Vân Khoát là học bá.

 

Điện thoại rung lên, là Mộc Tử Nhiên nhắn tin trong nhóm chat của phòng.

 

[Cái gì?! Các cậu đang ăn cơm cùng đại thần và Lạc Lạc á? Quá đáng!! Không rủ tớ @TuyếtTuyếtTuyếtThíchĂnHạt @Ran]

 

Chung Tuyết chu môi, cầm điện thoại lên trả lời: [Hết cách rồi, bọn tớ! Là! Ngẫu nhiên gặp được!! Oa, đại thần ngoài đời siêu tốt luôn, chẳng trách lại cua được Lạc Lạc nhà mình!]

 

Văn Vũ Lạc không chặn thông báo nhóm chat của phòng. Chung Tuyết và Mộc Tử Nhiên nhắn tin, cô cũng có thể thấy, hơn nữa điện thoại còn hiện thông báo tin nhắn mới.

 

Đặt chiếc thìa trong tay xuống, Văn Vũ Lạc có chút muốn úp mặt chiếc điện thoại đang để trên bàn xuống.

 

Khi cầm điện thoại lên, cô thấy một tin nhắn từ avatar Cừu Vui Vẻ hiện ra.

 

Cô nhìn sang Từ Vân Khoát ở phía đối diện, anh nhướng đôi mày đen rậm về phía cô.

 

Anh đã gửi tin nhắn cho cô.

 

X: [Môn Triết của em là giảng viên nào dạy?]

 

Tại sao không trực tiếp hỏi cô, mà lại chọn cách nhắn tin. Văn Vũ Lạc gõ chữ trả lời: [Phó Phương Phương ạ.]

 

X: [Kỳ sau môn Triết, chúng ta nhớ chọn cùng một giảng viên nhé.]

 

Văn Vũ Lạc có chút thắc mắc: [Môn Triết của anh vẫn chưa học xong sao?]

 

Môn Triết không phải thường là học xong ở năm nhất và năm hai sao.

 

Từ Vân Khoát trả lời: [Khoa Tự nhiên của trường Minh Đại, môn Triết xếp vào năm hai và năm ba, anh còn thiếu một tín chỉ.]

Văn Vũ Lạc mím môi, trả lời: [Vâng.]

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.