Ăn cơm ở nhà ăn xong, Chung Tuyết và Hướng Lan Lan đi trước một bước để đến lớp học buổi tối của mình. Còn Văn Vũ Lạc thì được Từ Vân Khoát dắt đi dưới tán ô, cùng nhau đến sân vận động khu Bắc.
Tầng hai của sân vận động là hồ bơi, tầng một có phòng tập yoga và sân bóng rổ. Từ Vân Khoát có chìa khóa của sân bóng rổ tầng một. Trước đó, anh đã đưa chìa khóa cho một bạn nam không có tiết chiều, bảo cậu
ta cùng mấy bạn rảnh rỗi khác đến sân tập trước. Lúc Từ Vân Khoát đến, trong đội bóng rổ đã có hơn mười mấy người có mặt.
Trước khi đến, Văn Vũ Lạc không hề biết đội bóng rổ của trường lại đông người như vậy. Ở trường cấp ba của cô, không hề có tổ chức nào như đội bóng rổ, câu lạc bộ cũng không có. Mọi người về cơ bản chỉ biết cắm đầu vào học. Ngoài việc học ra, các hoạt động giải trí khác rất ít, trường cũng không chú trọng bồi dưỡng và phát triển các năng lực khác ngoài học tập của học sinh.
Những người có thể đến tập luyện tối nay là những người không có tiết tối. Còn một bộ phận khác vì có tiết nên không đến. Nếu tất cả tụ tập lại, số lượng chắc chắn sẽ còn đông hơn. Mười mấy người, nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, đứng thành hai hàng dài, trông khá hoành tráng. Lúc Từ Vân Khoát nắm tay Văn Vũ Lạc đi tới, hai hàng nam sinh cao lớn như đã tập luyện từ trước, đồng loạt cúi gập người 90 độ về phía Văn Vũ Lạc, giọng nói to, vang dội và đều tăm tắp hô lên: “Chào chị
dâu!!” “…”
Trong khoảnh khắc, Văn Vũ Lạc không biết phải ứng phó thế nào. Chỉ có thể quay đầu nhìn Từ Vân Khoát.
Từ Vân Khoát nhếch môi, “Không phải anh dạy.”
Lời này của anh nói không sai. Sau khi đám nam sinh trịnh trọng chào hỏi Văn Vũ Lạc xong, hai chàng trai không đứng trong hàng ngũ đã đi tới. Ánh mắt cả hai đều sáng rực, dán chặt vào người Văn Vũ Lạc.
“Hey!! Anh tên Trang Tiện, em gái, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay cuối cùng cũng được gặp mặt. À, phải gọi là chị dâu mới đúng! Chào chị dâu, chào chị dâu.” Trang Tiện mặt mày rạng rỡ, chủ động giới thiệu bản thân với Văn Vũ Lạc.
“Chào em, anh là Lâm Nghĩa Thuyền!” Con trai khi thấy con gái thì dễ trở nên phấn khích, huống chi đây lại là cô gái do chính Từ Vân Khoát mang đến. Lâm Nghĩa Thuyền cũng mở miệng giới thiệu, giọng nói đầy hưng phấn.
Tên của hai người này, và quan hệ của họ với Từ Vân Khoát, anh đã nói với cô trên đường đến đây. Văn Vũ Lạc nhìn họ, đáp lại: “Chào các
anh.”
Khi được gặp người thật, cảm giác kinh diễm đó có chút khó dùng lời để hình dung. Trang Tiện và Lâm Nghĩa Thuyền hoàn toàn hiểu được tại sao cái mác “độc thân” của Từ Vân Khoát lại lung lay như vậy.
Anh đã không yêu thì thôi, một khi đã yêu là yêu ngay một người cực phẩm thế này.
“Chị dâu, chị dâu, chị đã test MBTI bao giờ chưa ạ? Chị thuộc type người nào thế?” Một cậu bạn đội mũ lưỡi trai màu vàng nhoài người tới hỏi Văn Vũ Lạc. Cậu ta vừa mở lời, lại có thêm hai cậu bạn khác xúm lại. Vốn dĩ sau khi chào hỏi xong, mọi người đều tỏ ra khá rụt rè, nhưng ở đây có hơn một nửa là sinh viên năm nhất, cùng khóa với Văn Vũ Lạc.
“Chưa… tôi chưa test bao giờ.” Văn Vũ Lạc đáp. “Vậy chị thuộc cung hoàng đạo nào ạ?”
“Cự Giải.”
“Vãi, anh Từ cung Bọ Cạp!! Hai người là cung Nước, đúng là một cặp trời sinh!”
“…”
Từ Vân Khoát là cung Bọ Cạp sao? Chuyện này Văn Vũ Lạc còn chưa biết.
“Ê ê, tao phát hiện tên của chị dâu với anh Từ cũng hợp nữa. Từ Vân Khoát, Văn Vũ Lạc, chậc chậc, tên cũng đẹp đôi ghê.”
Trang Tiện đẩy đầu cậu bạn kia một cái, “Thôi được rồi các cậu, đừng có dọa em gái người ta, hỏi đông hỏi tây. Tuy em ấy là chị dâu của các cậu, nhưng thực ra không lớn hơn các cậu đâu, em ấy cũng là sinh viên năm nhất thôi.”
Từ Vân Khoát cũng cảm thấy ồn ào một lúc như vậy là đủ rồi. Anh nói: “Tất cả chuẩn bị đi, năm phút nữa bắt đầu huấn luyện.”
Mục đích hôm nay tập trung ở sân vận động cũng là để huấn luyện. Văn Vũ Lạc đi theo là để ở bên cạnh anh.
Tiện đường cho đám nhóc này gặp cô một lần.
Sau khi Từ Vân Khoát lên tiếng, đám nam sinh mới không vây quanh Văn Vũ Lạc nữa mà tản ra phía cột rổ. Từ Vân Khoát nhìn người bên cạnh, nói với cô: “Lại đây, anh đưa em đi tìm chỗ ngồi.”
Văn Vũ Lạc gật đầu.
Chiếc cặp sách trên lưng cô được Từ Vân Khoát tháo xuống, sau đó cô đi theo anh đến khu vực khán đài gần đó. Từ Vân Khoát chọn một vị trí ở giữa hàng đầu tiên và đặt chiếc cặp sách màu xanh của cô xuống.
“Em ngồi đây đi.” “Vâng.”
Văn Vũ Lạc ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cặp sách.
Cô có hơi ngoan ngoãn quá mức, đây là điều mà Từ Vân Khoát không hề nghĩ tới lúc mới quen Văn Vũ Lạc.
Khi đó, Văn Vũ Lạc đối với anh lạnh như băng.
“Nếu em thấy chán thì có thể làm việc khác. Có chuyện gì cứ gọi anh bất cứ lúc nào.” Từ Vân Khoát cúi người, hai tay chống lên đầu gối, nói với Văn Vũ Lạc.
Anh nghĩ mình có chút ích kỷ, cứ thế mang người ta đến đây. Đây cũng không phải là một trận thi đấu, chỉ là huấn luyện thì có gì đáng xem đâu.
Nhưng mà, anh thật sự muốn cô ở bên cạnh. “Vâng…” Văn Vũ Lạc đáp.
Đây có lẽ là những việc mà các cặp đôi nên làm. Sẵn sàng dành thời gian cho đối phương.
Tối nay cô cũng không có việc gì khác. Ở đây cũng có thể đọc sách.
Văn Vũ Lạc đã nghĩ như vậy.
Từ Vân Khoát không nhịn được mà véo má cô một cái. Dường như chỉ véo má thôi là chưa đủ, mặc kệ có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn, anh cúi
sát xuống và hôn chụt một cái lên má mềm của Văn Vũ Lạc.
Bên kia, Trang Tiện và Lâm Nghĩa Thuyền trong lòng đang gào thét. Ai mà chịu nổi cái này chứ.
Trước đây toàn là họ thể hiện tình cảm, bây giờ đến lượt Từ Vân Khoát yêu đương, cũng sến súa không kém.
“Anh mau đi làm việc đi…” Văn Vũ Lạc nói. Tai cô có chút nóng lên, vì xung quanh còn rất nhiều người, và những người này không phải là người qua đường không quen biết, mà đều là người quen của Từ Vân Khoát.
“Ừm,” Từ Vân Khoát đưa tay xoa tóc cô, “Anh đi vệ sinh một lát.”
Người đàn ông xoay người đi về phía nhà vệ sinh, bóng lưng rộng lớn, cao thẳng. Anh vừa đi không lâu, Trang Tiện và Lâm Nghĩa Thuyền, những người lúc nãy còn nói với đám đàn em “đừng có dọa em gái người ta, hỏi đông hỏi tây”, đã kề vai sát cánh đi tới.
“Chị dâu, cho xin WeChat với.”
“Tụi anh với lão Từ cũng có WeChat, không thể không có của em được!”
Trang Tiện đã lôi điện thoại ra, mở sẵn mã QR.
Đây cũng không phải là yêu cầu gì khó đáp ứng, Văn Vũ Lạc khá thoải mái, cô gật đầu, từ trong túi áo khoác lấy điện thoại ra.
Tiếng “tít” vang lên hai lần, Văn Vũ Lạc quét hai mã QR, thêm WeChat của cả Trang Tiện và Lâm Nghĩa Thuyền.
Trang Tiện vừa kết bạn xong đã thốt lên: “Ây da em gái, em với lão Khoát đổi cả avatar đôi rồi à.”
“Cậu ấy dùng Cừu Vui Vẻ, em dùng Tiểu Hôi Hôi? Ha ha ha ha ha.” “Hợp ghê!”
Lâm Nghĩa Thuyền “a” một tiếng, “Cừu Vui Vẻ với Tiểu Hôi Hôi không phải là anh em tốt sao?”
“…”
Lúc Từ Vân Khoát dẫn mọi người huấn luyện, thần sắc của anh không còn thoải mái như khi ở cùng cô nữa.
Khi anh nói chuyện một cách nghiêm túc, khí chất rất mạnh, cả người toát ra vẻ lạnh lùng, pha chút lười biếng, nhưng lúc làm mẫu ném rổ lại cực kỳ ngầu và bất cần.
Văn Vũ Lạc nghiêm túc xem một lúc, rồi cầm điện thoại lên chụp một tấm.
Sau đó cô cứ nhìn mãi, nhưng dường như không tìm thấy điểm gì mới mẻ. Từ Vân Khoát quả thực rất đẹp trai, anh cao ráo, cũng tràn đầy sức hút cá nhân, nhưng anh không phải đang diễn vai nam chính trong phim truyền hình hay điện ảnh, mà là đang dẫn dắt một đám nam sinh cũng cao lớn không kém tập luyện bóng rổ. Dần dần, Văn Vũ Lạc mất đi hứng thú, cô lấy sách giáo khoa môn Lý luận pháp luật từ trong cặp ra để chuẩn bị bài cho ngày mai.
Ở đây không có bàn, cô đặt sách lên đùi, cúi đầu đọc, một bên mái tóc đen mềm mại rũ xuống gần như che kín cả khuôn mặt.
Cô không cảm thấy đọc sách như vậy có gì không tốt, cô cũng không kén chọn môi trường học tập. Nhưng một lát sau, Trang Tiện cùng hai cậu bạn khác mang đến một chiếc bàn gỗ không biết tìm từ đâu ra đặt trước mặt cô.
“Không cần đâu, em…”
Văn Vũ Lạc còn chưa nói hết lời, một trong hai cậu bạn đã cười với cô: “Là anh Khoát bảo tụi em mang đến đấy ạ!”
“Đúng vậy chị dâu, người chu đáo chính là anh Khoát của tụi em!!”
Hai người nói xong quay người chạy đi, chạy về phía cột rổ bên kia. Trang Tiện cũng đút tay vào túi bỏ đi.
Văn Vũ Lạc và Từ Vân Khoát chạm mắt nhau. Từ Vân Khoát nhướng mày với cô.
Văn Vũ Lạc gãi nhẹ chiếc bút trong tay, đương nhiên chấp nhận ý tốt của người bạn trai chu đáo. Cô đặt sách vở và dụng cụ học tập lên bàn, sau đó tiếp tục tự học.
Đây có lẽ cũng là lần đầu tiên cô tự học trong một hoàn cảnh như thế này.
Có một người bạn trai.
Đối phương ở bên kia cùng một đám người trao đổi về kỹ thuật bóng rổ.
Còn cô ở bên này, lòng không vướng bận mà học tập.
Mưa bên ngoài không biết đã tạnh hay chưa. Văn Vũ Lạc soạn xong bài mới của môn Lý luận pháp luật, bây giờ đang ôn lại những phần đã học. Cô cảm thấy hơi khát, cô cầm chai nước chanh bên cạnh lên vặn ra uống một ngụm.
Chai nước chanh này cũng là do Trang Tiện và các bạn nam kia mua cho cô. Hôm nay cô đã uống hơi nhiều nước ngọt.
Trước đó là ly Nho Mộng Tuyết lớn, bây giờ lại thêm một chai nước chanh.
Mà bây giờ cũng không phải là mùa hè nóng nực nhất.
Bên phía Từ Vân Khoát hình như đã huấn luyện xong, đám nam sinh lại xếp thành hàng, nghe anh nói vài câu rồi tất cả giải tán.
Sau đó, Văn Vũ Lạc thấy Từ Vân Khoát đi về phía mình. “Tập xong rồi à?” Văn Vũ Lạc hỏi.
Ly nước của Từ Vân Khoát cũng đặt trên chiếc bàn trước mặt cô. Anh đi tới, cầm lên tu ừng ực hơn nửa ly, rồi “ừm” một tiếng với cô.
Văn Vũ Lạc nhìn đồng hồ, “Nhưng bây giờ vẫn chưa đến 9 giờ, không phải tập một tiếng rưỡi sao?”
Cô nhớ Từ Vân Khoát đã nói tối nay sẽ tập một tiếng rưỡi, và họ bắt đầu từ 7 giờ rưỡi.
Từ Vân Khoát chậm rãi vặn lại nắp chai nhựa, “Kết thúc sớm.”
“Đám nhóc này hôm nay đứa nào cũng mất tập trung, hiệu suất không cao. Cứ tập tiếp cũng không tiến bộ, thà cho chúng nó về sớm muốn làm gì thì làm.”
“…”
Văn Vũ Lạc không hỏi thêm tại sao đứa nào cũng mất tập trung. Nhìn ánh mắt của Từ Vân Khoát đang nhìn mình, cô cũng có thể hiểu được tám, chín phần.
“Đội trưởng! Chị dâu! Tụi em về nhé!” “Tạm biệt đội trưởng!”
“Tạm biệt anh Từ, chị dâu.”
“Anh Từ, chị dâu, tụi em về đây!”
Những cậu bạn đó đều cầm túi xách, lần lượt chào tạm biệt Từ Vân Khoát rồi rời đi.
Trang Tiện và Lâm Nghĩa Thuyền đã đi trước đó. Sau khi mua nước cho Văn Vũ Lạc và mọi người, mục đích của họ đến đây cũng chỉ là để tận mắt thấy Văn Vũ Lạc ngoài đời. Mục đích đã đạt thành, họ cũng không ở lại đến khi Từ Vân Khoát huấn luyện xong.
Dần dần, sân bóng rổ rộng lớn chỉ còn lại Từ Vân Khoát và Văn Vũ Lạc.
Không khí xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh, tầm nhìn cũng trở nên trống trải.
Lúc Từ Vân Khoát cúi người lại gần, trên người anh có mùi mồ hôi, thái dương còn vương vài giọt mồ hôi, tôn lên vẻ ngang tàng, khó thuần, đầy nam tính của anh.
Anh hôn cô hai cái trước, véo má cô rồi nói: “Hướng dẫn bọn họ xong rồi, có cần anh hướng dẫn em không?”
“Hửm?”
“Dạy em chơi bóng rổ, có hứng thú không?”
Ngồi lâu rồi cũng muốn vận động một chút, Văn Vũ Lạc không từ chối, gật đầu.
Từ Vân Khoát liền ngồi xổm xuống trước mặt cô. “Làm gì vậy.” Văn Vũ Lạc hỏi.
Không phải là muốn hướng dẫn cô chơi bóng rổ sao.
“Ngồi lên lưng anh đi, anh đưa em đi ném rổ.” Từ Vân Khoát nói. “…”
Văn Vũ Lạc do dự một chút, rồi thật sự ngồi lên. Ngay sau đó, cô đã
được Từ Vân Khoát nhấc lên rất cao. Bờ vai của anh vừa rộng vừa dày, vô cùng vững chắc, cõng cô đi về phía cột rổ.
Bên kia có một quả bóng rổ màu nâu sẫm đang nằm trên sàn.
Kỹ thuật của Từ Vân Khoát rất tốt, anh căn bản không cần cúi xuống dùng tay nhặt, mà trực tiếp dùng chân đá một cái, quả bóng liền nảy lên, rơi vào lòng bàn tay anh.
Sau đó anh cầm quả bóng đưa cho cô. Văn Vũ Lạc đưa tay nhận lấy.
Tầm nhìn trên cao di chuyển về phía trước, là Từ Vân Khoát đang cõng cô tiếp tục đi tới, đến ngay dưới chiếc rổ màu đỏ phía trên.
“Ném đi.” Giọng Từ Vân Khoát trầm thấp.
Không biết tại sao, trong đầu cô đột nhiên hiện ra một cảnh tượng từng thấy lúc nhỏ.
Có lần Tết, cô gặp người ta biểu diễn múa lân trên phố, rất nhiều người vây xem, nhưng cô và bà ngoại căn bản không chen vào được.
Rất nhiều người cũng không chen vào được, nhưng khi cô đang kéo tay bà ngoại, quay đầu lại thì thấy một cô bé trạc tuổi mình đang ngồi trên lưng ba, xem mà cười ha hả.
Lúc đó cô đã rất ngưỡng mộ cô bé ấy. Bà ngoại đã già rồi, cô không thể nào ngồi trên lưng bà được.
Khi đó, cô cũng rất muốn có một người ba như vậy.
“Đang tìm góc à?” Thấy cô mãi không ném rổ, Từ Vân Khoát lên tiếng, dường như còn cười một tiếng.
Văn Vũ Lạc thu lại dòng suy nghĩ, lập tức ném quả bóng ra ngoài.
Vào rổ.
Đột nhiên cô cảm thấy vui vẻ lạ thường. Cô không nhịn được mà cong môi cười.
Thấy bóng vào rổ, Từ Vân Khoát khen cô: “Giỏi quá, bảo bối của anh.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.