🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Văn Vũ Lạc cầm lấy điện thoại.

 

“Ai nhắn tin thế?” Từ Vân Khoát đặt tay lên vô lăng, mắt nhìn thẳng con đường phía trước, cất tiếng hỏi.

 

Văn Vũ Lạc liếc nhìn dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại của anh. Là một người tên Nguy Khê gửi đến qua WeChat.

“Nguy Khê,” Văn Vũ Lạc đọc cái tên đó lên, “Anh ấy hỏi anh đã nhận được file nén Lạc Khôn gửi vào hòm thư chưa.”

 

Hai người mà Văn Vũ Lạc vừa nhắc tên thuộc khoa Toán, đang hợp tác cùng Từ Vân Khoát trong một dự án thi đấu.

 

Sau khi thuật lại nội dung tin nhắn, Văn Vũ Lạc vẫn bình tĩnh nhìn màn hình điện thoại của Từ Vân Khoát.

 

“Em trả lời giúp anh đi,” người đàn ông ở ghế lái nói. “Vâng…”

Để trả lời tin nhắn xong rồi hỏi anh ấy chuyện tấm ảnh sau vậy, Văn Vũ Lạc thầm nghĩ.

 

Cô biết mật khẩu màn hình khóa điện thoại của Từ Vân Khoát, một dãy số rất đơn giản và tùy ý, bốn số 1 và hai số 5. Ngón tay cô gõ nhẹ vài cái để nhập mật khẩu.

 

Màn hình khóa vừa mở, một tấm ảnh mới hiện ra.

 

Hình nền chờ và hình nền màn hình chính của Từ Vân Khoát không giống nhau.

 

Nhưng cả hai là ảnh của cô…

 

Và cũng là một tấm ảnh chụp cô hồi cấp ba.

 

Trong ảnh, cô đang ngồi trước bàn học trong lớp, dường như đang suy nghĩ về một bài toán khó. Tay phải cô cầm bút, đầu ngón tay cái thì đang cắn nhẹ, đôi mày hơi chau lại.

 

Hai trong số các cửa sổ của lớp học đang mở, ngày hôm đó gió có lẽ hơi lớn, rèm cửa bị thổi bay tạo thành một đường cong rộng, đuôi tóc ngựa của cô cũng bay lên khá cao, vài lọn tóc mai hơi rối, xõa xuống hai bên má.

 

Văn Vũ Lạc mím môi.

 

Hai tấm ảnh này, là cô Trương đưa cho anh ấy sao? Chỉ có khả năng này thôi.

“Trả lời sao đây anh…” Văn Vũ Lạc hỏi.

 

Từ Vân Khoát nói: “Em cứ bảo là nhận được rồi.”

 

Văn Vũ Lạc gật đầu, vào WeChat, gõ lại những gì Từ Vân Khoát bảo cô trả lời.

 

Sau đó bấm gửi.

 

“Em gửi rồi,” Văn Vũ Lạc nói. “Ừ.”

Từ trạm tàu điện ngầm đến Bệnh viện Nhân dân thành phố quả thực chỉ vài bước chân, lái xe lại càng nhanh. Chỉ trong chốc lát, Từ Vân Khoát đã lái xe về đến bãi đỗ của bệnh viện.

 

Văn Vũ Lạc vẫn cầm điện thoại của Từ Vân Khoát, không đặt lại lên bệ tì tay trung tâm.

 

Chờ người đàn ông thong thả đỗ xe xong, cô bật sáng màn hình điện thoại lần nữa rồi đưa qua, “Tấm ảnh này là sao đây?”

 

“Là cô Trương đưa cho anh à?”

 

Từ Vân Khoát rút chìa khóa xe, ánh mắt chuyển sang gương mặt trắng như tuyết của cô, lười biếng đáp: “Ừ.”

 

Thật ra so với hồi cấp ba, ngũ quan của Văn Vũ Lạc không thay đổi nhiều, vẫn vô cùng tinh xảo và xinh đẹp. Bây giờ cô vẫn giữ được vẻ ngây ngô, trong trẻo như vậy.

 

Chỉ là hồi cấp ba, có bộ đồng phục làm nền, khí chất học sinh của cô càng đậm nét hơn, cũng non nớt hơn.

 

“Anh không thấy trông ngốc lắm à?” Văn Vũ Lạc nói. Vậy mà còn dùng làm cả hình nền chờ và hình nền chính.

“Có sao,” Từ Vân Khoát lấy lại điện thoại từ tay cô gái nhỏ, ung dung thưởng thức lại hai tấm ảnh của cô. Thật ra trong album còn vài tấm nữa, là Trương Mẫn Ngọc gửi cho anh, anh chỉ chọn hai tấm trong số đó để làm hình nền thôi.

 

Anh định sau này sẽ luân phiên thay đổi. Một tuần đổi một lần.

Hoặc nửa tuần.

 

“Hình như cũng hơi ngốc thật,” Từ Vân Khoát khẽ l/iếm chân răng, “Nhưng đáng yêu nhiều hơn, anh thích.”

 

“…”

 

“Hơn nữa, đồng phục cấp ba của em cũng khá đẹp đấy chứ,” Từ Vân Khoát nói thêm một câu.

 

Đồng phục màu đỏ khá hiếm, Văn Vũ Lạc mặc màu đỏ trông vô cùng rực rỡ và nổi bật.

 

“Anh vẫn nên… đổi lại hình nền cũ đi,” Văn Vũ Lạc đề nghị.

 

Cô nhớ hình nền chờ cũ trên điện thoại Từ Vân Khoát là chiếc xe thể thao của anh, cô thấy như vậy sẽ bình thường hơn.

 

“Không đổi.” “…”

Từ Vân Khoát véo gương mặt mềm mại của cô, “Trừ phi em cầu xin anh.”

 

“…”

 

“Cầu xin thế nào…” Văn Vũ Lạc hỏi, tỏ ra khá thẳng thắn.

 

Từ Vân Khoát nhìn cô, không nhịn được mà cúi xuống hôn lên môi cô một cái, giọng anh khàn đi, “Gọi mười tiếng ‘anh trai ơi’ cho anh nghe xem nào.”

 

“…”

 

Anh càng ngày càng quá đáng.

 

Một tiếng Văn Vũ Lạc có lẽ còn không gọi nổi, huống chi là mười tiếng.

 

“Vậy tùy anh.” Thấy anh lại định hôn tới, Văn Vũ Lạc quay đầu đi, xoay người mở cửa xe bước xuống.

 

Từ Vân Khoát bĩu môi, chỉ muốn tóm cô lại mà hôn cho một trận. Cuối cùng anh cũng nhịn được, và bước xuống xe theo cô.

Từ Vân Khoát đi tới nắm tay cô gái vừa lẻn ra khỏi xe trước, rồi dắt cô đi về phía khu nội trú số ba của bệnh viện.

 

———–

 

Buổi trưa, Lý Duy đã nghe tin tức hơn nửa tiếng, sau đó có y tá vào đo huyết áp, mạch và tần số hô hấp. Mọi chỉ số đều bình thường, sau đó Lý Duy đã ngủ thiếp đi trên giường bệnh.

 

Dáng ngủ của ông rất bình tĩnh và yên ổn.

 

Trương Mẫn Ngọc ngồi bên cạnh giường, lặng lẽ gọt một quả táo, định gọt xong sẽ cắt thành nhiều miếng để lát nữa Từ Vân Khoát và Văn Vũ Lạc đến có thể ăn.

 

Bà biết Từ Vân Khoát đã lái xe đi đón Văn Vũ Lạc.

 

Vì Lý Duy đã ngủ, Văn Vũ Lạc và Từ Vân Khoát vào phòng bệnh cũng không nói nhiều, chỉ ngồi cùng Trương Mẫn Ngọc một lúc và cùng nhau ăn hết quả táo cô gọt.

 

Trương Mẫn Ngọc cứ giục họ về trường, sợ buổi chiều họ có tiết.

 

Chiều nay Từ Vân Khoát và Văn Vũ Lạc đúng là có tiết, thậm chí Từ Vân Khoát còn nhiều hơn cô một môn, bắt đầu từ hai giờ. Nhưng môn đó không điểm danh, nên kể cả không có việc gì, đôi khi Từ Vân Khoát cũng thẳng thừng bỏ tiết.

 

Hai người quyết định ở lại thêm nửa tiếng nữa rồi mới rời đi.

 

Giữa lúc đó, khi Trương Mẫn Ngọc rời phòng bệnh để ra phòng lấy nước sôi vào bình giữ nhiệt, Văn Vũ Lạc đã đi theo, gọi bà ra một góc hành lang để nói chuyện.

 

Cô lấy từ trong túi áo ra một chiếc thẻ ngân hàng, đưa cho Trương Mẫn Ngọc và nói: “Cô ơi, trong thẻ này có ba mươi nghìn tệ, cô cầm lấy đi ạ.”

 

Cô đã tìm hiểu, căn bệnh này của thầy Lý rất tốn kém, không phải cứ phẫu thuật thành công là xong xuôi hết. Sau phẫu thuật còn phải hóa trị để loại bỏ những tế bào ung thư còn sót lại trong cơ thể. Có những tế bào rất nhỏ mắt thường không thể thấy, phẫu thuật chỉ có thể cắt bỏ khối u

mà mắt thường nhìn thấy được. Hóa trị có thể làm giảm tỷ lệ tái phát của tế bào ung thư.

 

Mà chi phí hóa trị rất đắt đỏ, một lần cần vài nghìn tệ, có bệnh nhân sau phẫu thuật ít thì hóa trị hai ba lần, nhiều thì bảy tám lần. Các loại kiểm

tra khác cũng tốn tiền, như chụp CT cản quang, một mục kiểm tra này đã tốn hơn hai nghìn tệ.

 

Trương Mẫn Ngọc sững người, “Em… em lấy đâu ra nhiều tiền vậy, Vũ Lạc?”

 

Văn Vũ Lạc nói: “Là tiền em đi làm thêm trong kỳ nghỉ hè sau tốt nghiệp cấp ba và cả lúc học đại học để dành được ạ.”

 

Một mình cô cũng không tiêu xài bao nhiêu, tiền kiếm được đều gửi hết vào thẻ.

 

“Không được, sao cô có thể lấy tiền của em được! Huống hồ đây còn là tiền em vất vả tự mình tích cóp,” Trương Mẫn Ngọc đẩy chiếc thẻ trong tay cô lại, cười nói: “Em đừng lo, cô và thầy Lý của em hiện tại vẫn

chưa có vấn đề gì về kinh tế. Bệnh này đúng là tốn nhiều tiền, nhưng số tiền tiết kiệm của cô và thầy Lý vẫn đủ để trang trải. Hơn nữa bệnh này có thể được bảo hiểm y tế cho bệnh hiểm nghèo chi trả, tỷ lệ thanh toán cao hơn bệnh thông thường.”

 

“Cô ơi, cô cứ nhận đi ạ,” Văn Vũ Lạc nói, “Xem như là em cho cô mượn, sau này cô trả lại em cũng được.”

 

Thầy Lý và cô Trương là trụ cột kinh tế trong nhà, giờ thầy Lý bị bệnh, chắc chắn sẽ có một thời gian không thể đi làm, Tiểu Đám Mây lại còn

nhỏ. Cô không muốn sau này cô Trương và thầy Lý phải đối mặt với tình cảnh túng quẫn. Ba mươi nghìn tệ không phải là nhiều, nhưng giúp được chút nào hay chút đó.

 

Trước đây Trương Mẫn Ngọc đối xử với cô tốt như vậy, Tết còn mua cho cô quần áo mới, giày mới, tốt nghiệp cấp ba còn mua cho cô cả laptop.

 

Thấy cô kiên quyết, Trương Mẫn Ngọc dùng một cách nói uyển chuyển hơn: “Thế này nhé Vũ Lạc, số tiền này, cô có thể nhận, nhưng xem như em giúp cô giữ hộ trong thẻ của em được không? Nếu sau này cô thật sự khó khăn, cô sẽ mượn số tiền này của em.”

 

“Còn bây giờ, cô thật sự không thể nhận được.”

 

“Bây giờ nhận cũng như nhau mà cô,” Văn Vũ Lạc nói, “Sau này…”

 

“Không giống nhau đâu,” Trương Mẫn Ngọc ngắt lời cô, thái độ rất kiên quyết, “Vũ Lạc à, bây giờ chưa cần đến thì chính là chưa cần. Em yên tâm, nếu cô thật sự cần, cô sẽ không từ chối đâu. Cô cũng hy vọng thầy Lý của em có thể khỏe lại, không ai quan tâm đến thầy ấy hơn cô đâu.”

 

Văn Vũ Lạc nhìn cô, đành thỏa hiệp, “Dạ, vậy cũng được ạ…”

 

“Vậy cô ơi, nếu không đủ tiền cô nhất định phải nói với em nhé, chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ cách.”

 

“Ừ, cô sẽ nói.” Trương Mẫn Ngọc không kìm được mà bước tới ôm lấy Văn Vũ Lạc.

 

Thật là, đứa trẻ này sao lại hiểu chuyện đến thế.

 

Tuổi còn nhỏ như vậy mà đã tiết kiệm được nhiều tiền thế này. Còn định đưa hết số tiền đó cho cô.

“Cảm ơn em, Vũ Lạc, cả Tiểu Từ nữa, thật sự cảm ơn các em rất nhiều.” Trương Mẫn Ngọc, một người đã có con, lúc này cảm xúc có chút không ổn, đặc biệt muốn khóc.

 

Vốn dĩ ca phẫu thuật của Lý Duy là do ư bác sĩ Chu trẻ tuổi kia mổ chính, vì số của Hạ Bách Dung căn bản không thể lấy được. Lịch của ông đã kín rất nhiều bệnh nhân, phải chờ rất lâu mới đến lượt họ, nhưng tốc độ di căn của khối u ác tính nào có chờ đợi ai.

 

Nhưng rồi Vũ Lạc đã xuất hiện cùng với người bạn trai có gia thế của mình.

 

Nếu không, Lý Duy bây giờ không biết đã ra sao.

 

Văn Vũ Lạc cũng không giỏi an ủi người khác, hàng mi cô khẽ rung động, cô giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng Trương Mẫn Ngọc.

 

——-

 

Hai giờ rưỡi chiều, Từ Vân Khoát và Văn Vũ Lạc không ở lại bệnh viện nữa. Sau khi chào tạm biệt Trương Mẫn Ngọc, họ lên đường rời đi.

 

Lý Duy vẫn ngủ say, không hề biết Văn Vũ Lạc đã đến rồi lại đi.

 

Vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện, Văn Vũ Lạc cảm thấy bụng hơi đau nhói, cô đưa tay ôm bụng.

 

“Sao thế?” Từ Vân Khoát nhận ra sự khác thường của cô, liền hỏi. “Bụng em hơi đau,” Văn Vũ Lạc nói.

Từ Vân Khoát cũng đưa tay sờ lên bụng cô, “Sao đột nhiên lại khó chịu vậy?”

 

Văn Vũ Lạc nghĩ ra rồi, cô vẫn chưa ăn trưa.

 

Dạ dày của cô vốn rất nhạy cảm, chỉ cần đói một chút là sẽ khó chịu. Mấy miếng táo mà Trương Mẫn Ngọc gọt chẳng thấm vào đâu.

 

Nhưng cô lại không dám nói với Từ Vân Khoát.

 

Từ Vân Khoát nhìn chằm chằm cô, anh vốn rất thông minh, trong đầu nhanh chóng nảy ra một phỏng đoán.

 

“Em không phải là… vẫn chưa ăn trưa đấy chứ?” Từ Vân Khoát nhìn cô. “Vâng…” Văn Vũ Lạc khẽ đáp.

Thảo nào.

 

Trước đó anh đã nói, nếu cô lên tàu điện ngầm, khi đến trạm Mẫn Hối thì nhắn tin cho anh. Trạm đó là trạm trung tâm của tuyến số 7, lưu lượng người qua lại cao nhất, rất nhiều người xuống xe và lên xe ở trạm này.

 

Thời gian cô nhắn tin cho anh sớm hơn anh dự tính. Sao anh lại không nhận ra sớm hơn chứ.

“Sau này không được như vậy nữa, biết chưa?” Từ Vân Khoát tiến lại gần cô, đôi mày rậm chau lại, giọng có chút nghiêm túc.

 

Văn Vũ Lạc chưa kịp đáp lời, Từ Vân Khoát lại hỏi: “Có đau lắm không?”

 

Vũ Lạc lắc đầu, “Không sao ạ, chỉ hơi nhói một chút, bây giờ đỡ rồi.” “Chắc là đỡ rồi chứ?” Từ Vân Khoát hỏi.

Anh vẫn chưa quên lần Văn Vũ Lạc đau đến mức ngồi sụp xuống đất không đứng dậy nổi, chính anh đã đưa cô đến bệnh viện truyền nước.

 

Nhưng lần đó là do ăn phải cơm hộp hỏng. “Vâng, chỉ bị một lúc thôi ạ,” Văn Vũ Lạc nói.

 

“Được rồi, vậy bây giờ anh đưa em đi ăn.” Từ Vân Khoát cũng không nghiêm nghị với Văn Vũ Lạc mãi, giọng anh dịu xuống, véo nhẹ lên má cô, “Muốn ăn gì, anh đưa đi.”

 

—–

 

Cuối cùng, Văn Vũ Lạc chọn một tiệm mì gần bệnh viện. Ban đầu cô định ăn cơm thịt kho ở quán bên cạnh, nhưng quán đó đông khách quá, người xếp hàng chờ rất nhiều. Nếu chọn quán đó, cô sẽ phải đói lâu hơn, nên cô đã vào tiệm mì này.

 

Từ Vân Khoát đi gọi món. Văn Vũ Lạc nói muốn ăn mì sườn heo, anh ra quầy gọi mì sườn heo.

 

Tiện thể, anh còn gọi một bát cháo tuyết nhĩ táo đỏ ấm bụng và một phần bánh phô mai hoàng kim.

 

Anh gọi quá nhiều, Văn Vũ Lạc căn bản không ăn hết. Cuối cùng mì vẫn còn lại một ít, bánh phô mai cũng còn lại, nhưng Từ Vân Khoát đã giúp cô giải quyết hết.

 

Không phải vì sợ lãng phí, mà là lúc ăn trưa, anh mải nói chuyện với Trương Mẫn Ngọc nên cũng chưa ăn no, lúc này mới lấp đầy bụng.

 

Cháo tuyết nhĩ táo đỏ của quán này rất ngon. Văn Vũ Lạc nhìn Từ Vân Khoát ăn hết phần mì thừa của mình, cô nghịch nghịch cán chiếc thìa thủy tinh, rồi cúi đầu húp nốt phần cháo cuối cùng trong bát.

 

Ăn xong, hai người trở lại xe. Từ Vân Khoát bắt đầu hôn Văn Vũ Lạc một cách nghiêm túc, trong xe dường như là một trong những địa điểm lý tưởng nhất để hôn nhau.

 

Anh hôn cho đã đời rồi mới lái xe về trường.

 

Tiết học buổi chiều của Văn Vũ Lạc ở khu giảng đường C. Vừa vào cổng Đông của Đại học Minh, chiếc xe việt dã hầm hố lập tức hướng về phía

tòa nhà C.

 

Trên đường đi, Văn Vũ Lạc chú ý thấy một băng rôn màu đỏ treo trong trường.

 

【CUỘC THI HÙNG BIỆN XUÂN HOA】

“Anh dừng một chút,” cô nói với Từ Vân Khoát. Từ Vân Khoát quay đầu, “Sao thế?”

Văn Vũ Lạc nói: “Em muốn ra xem cái đó một chút.”

 

“Cuộc thi hùng biện Xuân Hoa? Sao nào, muốn tham gia à?” Từ Vân Khoát nói.

 

Cuộc thi này đã được thành lập ba năm, do Đại học Yến liên kết với Đại học Minh, Đại học Thanh và Đại học Nam Dương khởi xướng. Lần đầu tiên chỉ có sinh viên của bốn trường này được tham gia, sau đó đã mở rộng chỉ tiêu, chỉ cần vượt qua vòng tuyển chọn trong trường là có thể tham gia bán kết và chung kết.

 

Nhưng dù đã mở rộng chỉ tiêu, hai mùa sau đó, các đội vào được chung kết về cơ bản vẫn là từ bốn trường này.

 

Nhân tài hùng biện của các trường khác không nhiều bằng bốn trường đại học hàng đầu này, rất khó để đột phá.

 

Một người bạn của Từ Vân Khoát từng tham gia cuộc thi này, nên anh có biết đôi chút.

 

“Vâng,” Văn Vũ Lạc nói, “Nếu giành được giải nhất, tiền thưởng có thể lên đến mười nghìn tệ.”

 

Giải thưởng này rất hậu hĩnh.

 

Từ Vân Khoát nhìn cô, mở cửa xe đi xuống cùng cô.

 

Bên dưới băng rôn có một tấm standee rất lớn, trên đó ghi giới thiệu sơ lược về cuộc thi hùng biện Xuân Hoa, cách thức đăng ký và thời hạn đăng ký.

 

Văn Vũ Lạc lấy điện thoại ra chụp lại một tấm.

 

Từ Vân Khoát vòng tay qua sau gáy thon dài của cô, xoa nhẹ, “Đúng là có thể tham gia thử xem.”

 

“Rèn luyện tài ăn nói.”

 

Cô gái nhỏ của anh không mấy khi nói chuyện, cuộc thi thế này rất hợp với cô.

Văn Vũ Lạc “Vâng” một tiếng. Chủ yếu là cô muốn có tiền thưởng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.