Trên diễn đàn của trường, bài đăng này đang được ghim ở đầu trang.
『 Hóng được một quả dưa siêu to từ chỗ bạn bè 』
Không biết là “dưa lớn” gì, nhưng lại liên quan đến cô và Từ Vân Khoát.
Văn Vũ Lạc nghe thấy tiếng súng nổ từ bộ phim, phim đang đến hồi kết, chính là khoảnh khắc đặc sắc nhất của cả bộ phim.
Cô nén lòng không bấm vào xem bài đăng đó, tắt điện thoại, ánh mắt quay lại màn hình phía trước.
Kết thúc của bộ phim này có chút bất ngờ, nam chính vẫn luôn hao tâm tổn trí tìm kiếm cô con gái mất tích lại chính là hung thủ. Con gái anh ta thực ra không hề mất tích, mà đã bị anh ta giết hại. Anh ta đã giết con gái trong cơn giận dữ và say rượu, sau đó rơi vào suy sụp tinh thần, sinh ra ảo giác, muốn cảnh sát giúp mình cứu con gái. Đồng thời, do đấu đá với các phần tử đối địch trong công ty, anh ta đã thực hiện một loạt hành vi phạm pháp.
Cuối cùng, anh ta chết dưới họng súng của một cảnh sát trẻ. Vẻ mặt khi chết là một sự giải thoát.
Một cái kết thật khiến người ta thổn thức.
Nhạc cuối phim vang lên, dòng chữ giới thiệu bắt đầu chạy trên màn hình.
Lúc này Văn Vũ Lạc mới lấy điện thoại ra lần nữa, bấm vào diễn đàn của trường.
Bài đăng đó không phải là ảo giác, nó vẫn treo ở đó. Văn Vũ Lạc cầm điện thoại lặng lẽ xem.
Đôi mày cô càng lúc càng nhíu chặt lại.
Bài đăng kèm theo hai tấm ảnh.
Một tấm chụp vào ban đêm, dưới một tòa ký túc xá ở khu Đông, cô bước xuống từ một chiếc xe việt dã màu đen.
Tấm còn lại là Từ Vân Khoát ôm cô từ bệnh viện đi ra. Trong tấm ảnh này, sắc mặt cô không được tốt lắm, tay đang đặt trên bụng.
Chủ bài đăng chỉ có tiêu đề mà không có nội dung, bấm vào tiêu đề chỉ thấy hai tấm ảnh này.
Nhưng hai chữ “DƯA LỚN” cũng đủ để khiến người ta suy diễn. Trong mắt người khác, đây chỉ là “chưa nói rõ” mà thôi.
Ban đầu, các bình luận ở những tầng đầu tiên còn khá bình thường, mọi người chủ yếu chú ý đến nhan sắc của cô, có rất nhiều lời khen ngợi.
Vài lời đồn đoán cũng khá bình thường.
[Cái này mà gọi là dưa lớn á, Từ đại thần đưa cô bạn gái xinh như tiên
của mình đi bệnh viện khám bệnh thôi mà cũng thành dưa lớn? Nghi ngờ chủ thớt câu view.]
[Công nhận, hai người họ xứng đôi thật sự!!]
Nhưng những bình luận sau đó ngày càng trở nên lệch lạc và ác ý.
[Mấy người ngốc thế, chủ thớt đã nói là dưa lớn thì chắc chắn sự thật không đơn giản vậy đâu.]
[Tôi cũng ở ký túc xá khu Đông, có hôm nửa đêm mới về, thấy chiếc xe việt dã màu đen của Từ Vân Khoát đậu dưới ký túc xá khoa Luật rất lâu, xe còn cứ rung rung.]
[Vãi chưởng, nóng bỏng thật, đây là chuyện mình có thể nghe sao!] [???]
[Cho nên, tấm thứ hai là Từ đại thần đưa bạn gái đi phá thai à? Không phải chứ, họ mới bên nhau bao lâu, nhịp độ nhanh vậy sao.]
[Có gì đâu, nam nữ yêu đương, bình thường mà, chủ thớt chuyện này cũng đem ra bóc, là vấn đề của chủ thớt, không biết tôn trọng riêng tư người ta à? Cái gì cũng đăng lên diễn đàn.]
[Đồng ý, report đi.]
[Đột nhiên thấy Từ đại thần như cầm thú vậy.]
[Đoán mò là hai người họ mới quen ngày đầu đã phát sinh quan hệ rồi, nghe nói nữ thần có nhan sắc cỡ đó, Từ đại thần không cầm lòng được cũng bình thường thôi.]
[Nói không chừng nếu Văn Vũ Lạc không có khuôn mặt đó thì cũng chẳng lọt vào mắt xanh của Từ Vân Khoát đâu.]
[Chắc chắn rồi, ngoài nhan sắc, dáng người ra, Văn Vũ Lạc còn có gì nữa, nghe nói nhà cậu ta nghèo lắm, một bạn học cấp ba của tôi ở khoa Luật nói Văn Vũ Lạc có trong danh sách nhận trợ cấp cho sinh viên
nghèo.]
[Vậy thì sớm muộn gì Từ Vân Khoát cũng chán thôi, tôi thấy con gái vẫn nên biết bảo vệ bản thân mình, tuổi còn nhỏ như vậy đã đi phá thai.]
[Chỉ mình tôi thấy k.ích th..ích à, car-s*x đó.]
[Không được, tôi không chấp nhận được, không thấy k.ích th..ích, chỉ thấy ghê tởm, làm gì mà phải làm trong trường học chứ.]
“…”
Sắc mặt Văn Vũ Lạc tối sầm lại, cô không ngờ sinh viên Đại học Minh lại có thể vì hai tấm ảnh mà bịa đặt ra nhiều chuyện như vậy.
Đổi trắng thay đen.
Không chỉ xúc phạm cô, mà dường như còn xúc phạm cả Từ Vân Khoát.
“Sao thế?” Từ Vân Khoát đã đứng dậy khỏi ghế, dáng người cao ráo, phóng khoáng, chiếc ghế tự động bật về vị trí cũ. Anh lười biếng khoác chiếc áo khoác vắt trên lưng ghế lên, thấy Văn Vũ Lạc vẫn ngồi im không nhúc nhích, cúi đầu nhìn điện thoại.
“Chúng ta lại lên diễn đàn trường rồi,” Văn Vũ Lạc nói.
Từ Vân Khoát đã quá quen nên không còn thấy lạ. Chỉ là từ khi xác nhận quan hệ với anh, Văn Vũ Lạc cũng không còn mấy để tâm đến những gì người ta bàn tán trên diễn đàn trường nữa. Đơn giản chỉ là lịch trình của họ bị báo cáo lại, đi đâu cũng có người chú ý, ví dụ như ăn một bữa cơm ở nhà ăn thôi cũng có thể bị đăng lên diễn đàn.
“Lần này họ nói gì thế?” Từ Vân Khoát đưa tay véo má Văn Vũ Lạc.
Văn Vũ Lạc không muốn thuật lại, cô đưa điện thoại cho Từ Vân Khoát tự xem.
Từ Vân Khoát lướt qua bài đăng, sắc mặt anh lạnh đi.
Văn Vũ Lạc thấy những người khác trong phòng chiếu gần như đã đi hết, hai nhân viên vệ sinh xách theo túi rác lớn đi vào, cô cũng đứng dậy khỏi ghế, đeo túi vải lên vai. Thấy Từ Vân Khoát lấy điện thoại của mình ra, cô đoán được anh định làm gì, cô kéo tay áo anh, nói: “Chúng ta ra ngoài trước rồi hãy nói.”
“Chuyện hai phút thôi.” Từ Vân Khoát vẫn đứng yên không nhúc nhích. Vốn dĩ lúc không nói chuyện, anh đã toát ra vẻ lạnh lùng, không phải kiểu người dễ gần. Lúc này, những đường nét trên người anh càng trở nên cứng rắn, những ngón tay thon dài đang lướt trên màn hình điện thoại, thao tác gì đó.
Văn Vũ Lạc không gọi anh nữa, chỉ yên lặng đứng bên cạnh.
Hai nhân viên vệ sinh nhìn họ, cũng không thúc giục, tưởng rằng họ đang chờ xem đoạn phim hậu danh đề (credit scene). Một người đi đến cuối phòng chiếu bắt đầu dọn dẹp từ hàng ghế cuối cùng, người kia thì bắt đầu từ hàng ghế đầu tiên.
Từ Vân Khoát quả thực không mất nhiều thời gian, anh đã xóa bài đăng đó đi.
Sau đó anh mới nắm tay Văn Vũ Lạc rời đi. Lúc họ đi xuống bậc thang, họ phát hiện bộ phim này thật ra có đoạn hậu danh đề. Sau khi danh sách diễn viên chạy hết, một đoạn phim ngắn xuất hiện.
Cô con gái đã chết trong phim sống lại, chạy đến ôm lấy nam chính, phấn khích gọi anh ta là ba.
Không biết đoạn hậu danh đề này là để bù đắp cho sự tiếc nuối của khán giả, hay là để báo hiệu rằng bộ phim có thể sẽ có phần hai, và cô con gái
trong phim thực ra chưa chết.
Văn Vũ Lạc chỉ liếc nhìn một cái, rồi kéo Từ Vân Khoát ra khỏi phòng chiếu.
Ra khỏi phòng chiếu, Từ Vân Khoát lại cầm lấy điện thoại. “Để anh xem người đăng bài đó là ai.”
Giọng điệu lúc nói câu này không mấy thân thiện, mang theo sự tức giận.
Văn Vũ Lạc cũng muốn biết người đó là ai, thuộc khoa nào, thậm chí, tên là gì.
Tuy Từ Vân Khoát rất nổi tiếng trong trường, có lẽ vì vậy mà phải chịu nhiều sự chú ý hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là chuyện riêng tư của họ có thể bị đồn đoán như vậy.
Điện thoại trong túi rung lên, Văn Vũ Lạc lấy ra xem. Là nhóm chat của ký túc xá đang có tin nhắn.
Chung Tuyết: [Mất rồi mất rồi! Bài đăng đó mất rồi! Xem ra nhân viên kiểm duyệt không ăn lương suông, tốc độ xử lý sau khi report cũng nhanh phết.]
Mộc Tử Nhiên: [Tớ cũng report rồi, sao trường Minh Đại lại lắm đứa não toàn phân thế nhỉ, suốt ngày nghĩ cái gì không biết, bấm vào bài đăng đó còn tưởng lạc vào web đen.]
Hướng Lan Lan: [Đồng ý.]
Chung Tuyết: [Tiểu Lạc vẫn chưa trả lời tin nhắn, không biết có thấy bài đăng đó không, không thấy là tốt nhất.]
Văn Vũ Lạc suy nghĩ một chút, rồi trả lời trong nhóm: [Thấy rồi.] Chung Tuyết: [!!]
Chung Tuyết: [Vậy cậu đừng để trong lòng nhé.]
Mộc Tử Nhiên: [Đúng đó, đừng bận tâm, mấy người đó rảnh rỗi quá nên thích bàn tán linh tinh thôi.]
Văn Vũ Lạc đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút ấm áp, vì ít nhất những người bạn cùng phòng ngủ với cô mỗi ngày không giống như một vài người trong bài đăng kia, chỉ vì hai tấm ảnh mà đã tự suy diễn ra bao nhiêu chuyện.
[Ừm, không sao đâu.] Văn Vũ Lạc trả lời trong nhóm.
Từ Vân Khoát đã tìm ra thông tin của người đăng bài, là một nữ sinh năm hai khoa Công nghệ Thông tin, tên là Đường Tuệ Tuệ.
“Em muốn đi tìm cô ta.” Văn Vũ Lạc nói.
Ánh mắt của Từ Vân Khoát chuyển đến gương mặt xinh đẹp của cô, “Hửm?”
“Phải bắt cô ta xin lỗi em và cả anh nữa.” Văn Vũ Lạc nói.
Vốn dĩ Từ Vân Khoát tra thông tin đối phương là định để anh giải quyết chuyện này. Anh sẽ tìm cách liên lạc với Đường Tuệ Tuệ, bắt cô ta đăng
bài xin lỗi và làm rõ trên diễn đàn. Anh không ngờ Văn Vũ Lạc lại đề nghị muốn đi tìm người đó.
Anh cứ ngỡ cô sẽ nói cho qua chuyện, hoặc là khuyên anh đừng nên so đo với người ta.
Từ Vân Khoát đưa tay véo má cô gái nhỏ trước mặt, “Được.” “Chúng ta đi gặp người này.”
————-
Ký túc xá khoa Công nghệ Thông tin cũng ở khu Đông. Sau khi Đường Tuệ Tuệ đăng bài, thấy số lượng bình luận ngày càng nhiều, những suy đoán của mọi người cũng hoàn toàn phù hợp với ý đồ của cô ta, tâm trạng cô ta trở nên đặc biệt tốt. Cô ta đứng dậy lấy đồ dùng tắm rửa, bỏ vào một chiếc giỏ nhỏ rồi xách giỏ đi vào nhà vệ sinh tắm.
Chờ tắm xong ra ngoài, cô ta chưa vội sấy tóc mà muốn xem thử độ hot của bài đăng có tăng lên không, thì lại phát hiện bài đăng đã bị xóa, hơn nữa tài khoản của cô ta còn bị cấm bình luận.
Trước đó đã thấy có người trong khu bình luận dọa sẽ report cô ta, xử lý nhanh vậy sao, mới bao lâu mà đã xóa bài đăng của cô ta rồi?
Phiền chết đi được, sao không để bài đăng của mình treo thêm một lúc nữa chứ.
Nhưng chắc chắn đã có không ít người trong trường xem được bài đăng đó rồi, một người truyền mười, mười người truyền trăm, cứ lan truyền như vậy, ngày mai cả trường sẽ biết.
Đến lúc đó, Văn Vũ Lạc làm sao còn có thể là nữ thần gì nữa. Khuôn mặt cô ta dù có đẹp đến đâu, mọi người cũng sẽ không còn nhìn cô ta qua lăng kính màu hồng nữa.
Bây giờ cô ta chẳng qua chỉ là một con đ*ếm hư hỏng, không biết tự trọng đi phá thai mà thôi.
Đường Tuệ Tuệ nhếch mép cười, lấy máy sấy ra cắm điện sấy tóc.
Đêm dần khuya, đã mười giờ rưỡi, Đường Tuệ Tuệ viết xong một bài luận chuyên ngành phải nộp vào tuần sau, cô ta ôm iPad định lên giường xem vài tập phim Mỹ rồi mới ngủ, thì đột nhiên nghe thấy có tiếng gõ
cửa ký túc xá.
Trong ký túc xá chỉ có một nữ sinh chưa về, hai người còn lại một người đang phơi quần áo ngoài ban công, một người đã lên giường. Đường Tuệ Tuệ nghĩ là cô bạn cùng phòng chưa về, vừa nói “Sao cậu lại không mang chìa khóa nữa rồi” vừa đi ra cửa mở. Cửa vừa mở ra, cô ta sững sờ.
Cô ta đờ đẫn nhìn người đứng bên ngoài. Một gương mặt rực rỡ và nổi bật lạ thường.
Làn da cô ấy đặc biệt trắng, ngũ quan siêu cấp xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt kia.
Chắc là có đeo kính áp tròng, con ngươi màu hổ phách, long lanh nước, lại rất đen láy.
“A, Văn Vũ Lạc?” Đường Tuệ Tuệ gọi tên đối phương.
Gương mặt này cô ta không thể nào không quen, đã thấy rất nhiều ảnh của cô ấy trên diễn đàn trường.
Người thật, đúng là đẹp hơn trong ảnh rất nhiều.
“Cô, cô cô cô, sao cô lại đến đây?” Đường Tuệ Tuệ nói lắp, cứ như gặp phải ma.
Nhưng làm gì có con ma nào xinh đẹp như vậy.
“Chắc cô cũng biết vì sao tôi lại đến đây.” Văn Vũ Lạc nhàn nhạt nói.
“”Mùa hè hoa anh đào không nở”, là cô đúng không?” Văn Vũ Lạc hỏi.
Đây là ID của chủ bài đăng “DƯA LỚN” kia, Văn Vũ Lạc đi thẳng vào vấn đề.
Cô ta sững sờ, theo bản năng quay đầu nhìn lại.
Cô bạn cùng phòng trong ký túc xá vẫn đang phơi quần áo ngoài ban công, chắc là không nghe thấy tiếng của Văn Vũ Lạc. Một bạn cùng phòng khác đang ở trên giường, chắc cũng không nghe thấy đâu.
Sắc mặt cô ta lúc trắng lúc xanh, có chút không muốn thừa nhận.
Trên diễn đàn trường đều là đăng bài ẩn danh, cho nên đôi khi mọi người mới có thể phát ngôn tùy tiện như vậy. Sao thông tin của cô ta lại bị Văn Vũ Lạc tìm ra được chứ?
Điều này thật đáng sợ, Văn Vũ Lạc làm thế nào mà làm được vậy.
“Cô không cần phủ nhận, chính là cô. Cô thay quần áo đi, chúng ta xuống lầu nói chuyện.” Văn Vũ Lạc nói.
Cô không phải kiểu người có vẻ ngoài trong sáng vô hại. Dung mạo cô quả thực rất đẹp, nhưng lại có nét lạnh lùng, lúc không có biểu cảm gì còn khiến người ta cảm thấy rất khó chọc vào.
Cô ta cảm thấy có một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, nhưng vẫn cứng miệng nói: “Nói chuyện gì, có gì hay mà nói.”
“Tôi, tôi không xuống lầu.”
“Cái gì mà mùa hè hoa anh đào không nở, tôi cũng không biết là cái gì.” Cô ta giả vờ định đóng cửa ký túc xá lại, thì bị Văn Vũ Lạc đưa tay chặn lại, một chân cô đã đặt vào trong, “Được, vậy tôi cũng không ngại nói ở đây.”
“Làm ầm lên tôi cũng không sợ.” Cô ta ngơ ngác nhìn cô.
Sao lại có người như vậy!
“Có gan đăng ảnh của tôi lên diễn đàn, có gan dẫn dắt mọi người nói những lời đó, lại không có gan nói chuyện với tôi sao?” Văn Vũ Lạc khẽ nhếch môi dưới, “Tôi chỉ cho cô năm phút, mời cô nhanh chóng xuống
lầu.”
“Bằng không tôi sẽ không dễ dàng tha cho người hủy hoại danh tiếng của tôi đâu.”
Hai câu nói này dọa cô ta sợ hãi, sắc mặt cô ta trắng bệch, chỉ có thể rầu rĩ đáp một tiếng “Được”.
Sau đó Văn Vũ Lạc không chặn cửa nữa, cô xoay người rời đi. Cô xuống lầu chờ cô ta.
Cô ta vội vàng đi thay quần áo, sau đó đi ra ban công, phát hiện ngoài Văn Vũ Lạc ra,vậy mà Từ Vân cũng đang ở dưới tòa ký túc xá của họ.
Anh có thân hình cao lớn, ngoại hình cũng xuất chúng, gần như không có nữ sinh nào trong trường không biết anh. Tim cô ta đập thình thịch.
Nhớ lại những lời Văn Vũ Lạc nói, cô ta lại không dám trốn mãi trong ký túc xá, đành mặc áo khoác vào, mở cửa ký túc xá đi ra ngoài.
“Tuệ Tuệ, tối muộn thế này còn đi đâu vậy?” Cô bạn cùng phòng lúc trước đang ở trên giường vừa hay bò xuống muốn đi vệ sinh, liền hỏi một câu.
Cô bạn vừa phơi quần áo xong đang chuẩn bị lên giường nói: “Không biết nữa, tớ không hỏi cậu ấy.”
———
Bên phải cổng lớn khu ký túc xá Đông có một quán cà phê.
Nửa tiếng nữa quán cà phê này sẽ đóng cửa, lúc này trong quán rất ít khách.
Từ Vân Khoát và Văn Vũ Lạc ngồi cùng một dãy ghế, Đường Tuệ Tuệ ngồi ở vị trí đối diện họ.
Cả người Đường Tuệ Tuệ đầy vẻ không tự nhiên, cảm thấy như ngồi trên đống lửa.
Văn Vũ Lạc mở lời trước: “Cô nói trên diễn đàn trường là hóng được một quả dưa lớn từ chỗ bạn bè, xin hỏi người bạn đó của cô là ai?”
Từ Vân Khoát quay đầu nhìn cô gái nhỏ bên cạnh.
Lúc cô nghiêm túc, khuôn mặt nhỏ nhắn đó lại toát ra một khí chất khác.
Sau khi họ trở lại trường, liền đi thẳng đến ký túc xá khu Đông, vì ký túc xá khoa Công nghệ Thông tin cũng ở khu Đông.
Văn Vũ Lạc biết đó là tòa nhà nào.
Sau đó Văn Vũ Lạc đi tìm dì quản lý của tòa nhà đó, văn phòng của dì quản lý ở ngay tầng một.
Cô hỏi Đường Tuệ Tuệ ở phòng ký túc xá nào, tự xưng là bạn của đối phương.
Dì quản lý đồng ý cho cô lên lầu tìm cô ta.
Nhưng đó là ký túc xá nữ, anh là con trai không vào được, chỉ có thể ở dưới lầu chờ.
Văn Vũ Lạc một mình đi lên.
Bóng lưng cô không có một chút do dự.
Quyết tâm muốn nhận được lời xin lỗi của đối phương không hề dao động.
“Không có người bạn nào cả…” Đường Tuệ Tuệ trả lời, “Là tôi tự bịa ra thôi…”
Dù sao cũng đã bị họ tìm đến tận nơi, Đường Tuệ Tuệ đành nói thật. Bằng không cô ta cũng không thể bịa ra một người bạn như vậy được.
Văn Vũ Lạc nói: “Vậy là cô tự biên tự diễn, trong tình huống không biết rõ chân tướng, đã đăng một bài như vậy phải không? Cô cảm thấy như vậy rất vui sao?”
“…”
“Cũng không phải… không có bằng chứng.” Đường Tuệ Tuệ cắn răng nói, “Tấm ảnh thứ hai, chính là từ, Từ đại thần đưa cô từ bệnh viện ra mà, trông cô còn có vẻ không được khỏe.”
“Không khỏe chính là phá thai sao? Vậy bây giờ sắc mặt cô cũng không thể nói là khỏe mạnh, mặt hơi trắng, tư thế ngồi cũng có chút kỳ quặc, có phải tôi cũng có thể nói cô vừa mới phá thai không? Vậy cô có phá thai không? Chị Đường Tuệ Tuệ.”
“…”
Đường Tuệ Tuệ bị vặn lại đến á khẩu không trả lời được. Vậy mà một chữ cũng không thể phản bác.
“Những lời đó, cũng không phải là tôi nói, là những người khác trong trường nói, cô, cô sao không đi tìm họ? Hơn nữa nếu cô nói những gì tôi nói là giả, cô có thể xuất hiện trong bài đăng đó để làm rõ mà, nói với mọi người, không phải như họ nghĩ.” Đường Tuệ Tuệ nắm chặt quần áo nói.
“Mặt cô cũng lớn thật đấy, đăng bài bịa đặt tôi, còn muốn tôi phải nghĩ cách làm rõ. Sao không tự hỏi lại chính mình, không biết rõ chân tướng, vì sao lại đăng bài lung tung? Hơn nữa dù cho tôi và Từ Vân Khoát có xảy ra chuyện gì, đó cũng là chuyện riêng của tôi và anh ấy, cô không có tư cách đăng lên diễn đàn trường. Đúng, cô không nói những lời khó
nghe đó, cô chỉ đăng một cái tiêu đề mập mờ, chỉ đăng hai tấm ảnh đó, nhưng tôi không có nhiều thời gian để đi truy cứu từng người đã dùng lời lẽ ác ý làm tổn thương tôi. Cô là người khởi xướng, nên tôi mới đến tìm cô. Cô đăng bài gây tổn thương cho tôi, tôi không thể đến tìm cô nói chuyện được sao?”
“…”
Đường Tuệ Tuệ ngơ ngác nhìn Văn Vũ Lạc, sắc mặt càng thêm trắng bệch.
Bên cạnh Văn Vũ Lạc còn có Từ Vân Khoát, người đàn ông tuy không nói lời nào, nhưng có thể cảm nhận được hơi thở trên người anh cũng cực kỳ lạnh nhạt.
Cô ta hình như đã thực sự làm một việc sai trái.
Cảm giác tủi thân và hổ thẹn lập tức dâng lên trong lòng.
“Vậy, vậy cô muốn làm sao bây giờ…” Đường Tuệ Tuệ bị những lời của Văn Vũ Lạc dọa sợ, đôi mắt trở nên hơi đỏ, lên tiếng hỏi.
Nhân viên quán đã mang cà phê họ gọi ra, đang bốc khói nghi ngút, nhưng không ai trong họ uống một ngụm nào, không khí xung quanh lạnh lẽo, nặng nề.
Ngoài cửa kính có sinh viên Minh Đại đi ngang qua, may mà không ai vào xem náo nhiệt, bằng không có thể sẽ nghe thấy cuộc nói chuyện của họ.
Đường Tuệ Tuệ đăng bài ẩn danh, cô ta đương nhiên biết mọi việc cần phải có bằng chứng, cô ta đăng bài đó, cũng không biết là để thỏa mãn tâm lý gì, nhưng chung quy không phải là chuyện quang minh chính đại. Cô ta đột nhiên cũng sợ hãi Văn Vũ Lạc và Từ Vân Khoát sẽ bóc phốt cô ta trên diễn đàn trường.
“Rất đơn giản, xin lỗi.” Văn Vũ Lạc nói.
Sống mũi Đường Tuệ Tuệ cay xè, “Được… Tôi, tôi xin lỗi.”
Cô ta đứng dậy, cúi đầu một cái với Văn Vũ Lạc, đầy thành khẩn nói: “Thực xin lỗi! Văn Vũ Lạc.”
“Cô nói rất đúng, tôi không nên đăng bài đó trên diễn đàn trường, làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của cô và cả Từ đại thần, thực sự xin lỗi.”
Lúc nói hai câu này, nước mắt của Đường Tuệ Tuệ lã chã rơi xuống, cô ta cảm thấy rất bối rối, đưa tay lau nước mắt.
Thấy cô ta đã khóc, Văn Vũ Lạc im lặng, không nói gì thêm.
Là Từ Vân Khoát lên tiếng: “Đây là lời xin lỗi bằng miệng, chúng tôi có thể chấp nhận. Nhưng, cô đăng bài trên diễn đàn trường, cũng nên có một lời xin lỗi chính thức trên đó.”
Giọng người đàn ông có chút trầm thấp, ánh mắt lạnh lùng, toát ra cảm giác áp bức, “Quyền phát ngôn của cô lát nữa tôi sẽ gỡ bỏ. Hy vọng
trước mười hai giờ đêm nay, cô có thể dùng ID ”Mùa hè hoa anh đào không nở” của mình đăng một bài xin lỗi và làm rõ trên diễn đàn
trường.” “…”
Thì ra bài đăng đó, không phải do nhân viên kiểm duyệt xóa, mà là, mà là do Từ Vân Khoát.
Quyền phát ngôn của cô ta… cũng là bị anh cấm…
Đường Tuệ Tuệ sững sờ hồi lâu, vội vàng gật đầu, “Được, được!” “Tôi sẽ đăng bài xin lỗi và làm rõ…”
Nếu cô ta đã đồng ý sẽ xin lỗi trên diễn đàn trường, mục đích của Văn Vũ Lạc và Từ Vân Khoát đã đạt được, cuộc nói chuyện kết thúc ở đây.
Hai người cùng nhau rời đi.
Trước khi đi, Từ Vân Khoát đã ra quầy thanh toán tiền cà phê, bao gồm cả ly của Đường Tuệ Tuệ.Đường Tuệ Tuệ nhìn hai người cùng nhau ra khỏi quán cà phê.
Tay trong tay, họ thật sự rất yêu thương nhau…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.