Ninh. Minh. Quyết.
Người đàn ông trong xe mặc một bộ vest sẫm màu, gương mặt kiêu ngạo, lạnh lùng.
Đúng là ông.
Không biết vì sao lại dừng xe để gọi cô.
Văn Vũ Lạc nhìn người trong xe, không đáp lời.
Đứng bên cạnh cô, Từ Vân Khoát lên tiếng trước, gọi: “Chú Ninh.”
Tay phải của Văn Vũ Lạc đang được Từ Vân Khoát nắm trong tay trái
của anh, hai người đứng rất gần nhau, một cao một thấp, có một khoảng chênh lệch chiều cao. Đứng cạnh Từ Vân Khoát, Văn Vũ Lạc trông rất nhỏ nhắn.
Ánh mắt của Ninh Minh Quyết lướt qua hai người, ông gật đầu với Từ Vân Khoát, đáp lại: “Tiểu Khoát.”
Ông nhìn họ, nói: “Nếu đã quen biết nhau, vậy thì, cùng nhau ăn một bữa tối được không? Hai đứa vẫn chưa ăn tối đúng không.”
“…”
Ông quen Từ Vân Khoát.
Rất nhanh Văn Vũ Lạc đã phản ứng lại. Ninh Minh Quyết là anh ruột
của Ninh Minh Duệ, mà Từ Vân Khoát và Ninh Minh Duệ là bạn bè, nên việc Ninh Minh Quyết quen biết Từ Vân Khoát là chuyện rất bình thường.
Chỉ là, sao ông có thể bình tĩnh, thản nhiên mời họ ăn tối như vậy. Cô và ông thân thiết lắm sao?
“Không cần đâu, Ninh tiên sinh. Tôi không thích ăn cơm cùng người không thân.” Nói xong câu đó, cô kéo Từ Vân Khoát một cái, nói với anh: “Chúng ta vào trong đi.”
“Em không muốn gặp ông ta.” “…”
Gân xanh trên thái dương Ninh Minh Quyết lập tức nổi lên, sắc mặt cũng đen lại.
Con bé này, sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-ke-tong-mac-quy/2807143/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.