Hương vị trên người cô thơm quá, giọng nói cũng rất ngọt.
Gân xanh trên mu bàn tay Từ Vân Khoát nổi lên, yết hầu trượt xuống, anh kéo người trước mặt vào lòng, hơi thở kề sát vào vành tai trắng nõn, hồng hào của cô, “Gọi thêm một lần nữa cho anh nghe xem nào.”
Vốn đang ở trong tư thế ôm anh, lúc này lại càng dán sát hơn. Ngón tay Văn Vũ Lạc chạm vào mái tóc phía sau gáy anh, tóc dày mà ngắn, có chút cộm tay. Cô mím môi, chiều theo ý anh, lại một lần nữa gọi lên một tiếng “Anh trai”.
Từ Vân Khoát l/iếm nhẹ vành tai cô, cảm thấy bản thân anh sắp điên rồi. Ngọt quá đi.
Gọi anh như vậy. Ngọt chết người.
Những nụ hôn dày đặc trượt xuống dọc theo cổ của Văn Vũ Lạc. Văn Vũ Lạc mặc cho anh hôn, tay ôm anh không buông.
Cho đến khi cô cảm nhận được, một bàn tay của Từ Vân Khoát hơi vén vạt áo trên eo cô lên, luồn vào trong. Cơ thể Văn Vũ Lạc run lên một cái, đầu ngón chân tê dại.
Vành tai và cổ đỏ bừng, như có thể nhỏ ra máu.
Từ Vân Khoát vuốt v/e hai cái, lại nắn nhẹ vào giữa, hôn lên cằm cô, giọng nói khàn đặc không rõ: “Bảo bối, em thật sự rất mềm.”
——-
” Sao Tiểu Lạc còn chưa về vậy?” Chung Tuyết ngồi trên ghế sửa móng chân, thấy Hướng Lan Lan đã tắm xong ra ngoài..
Trong ký túc xá, cô ấy và Mộc Tử Nhiên về cùng nhau, chứ không phải về cùng Hướng Lan Lan. Bởi vì sau khi Mộc Tử Nhiên tan lớp buổi tối, đã chạy đến bữa tiệc ở tòa nhà Phục Hinh tìm các cô. Sau đó không lâu bạn trai của Hướng Lan Lan cũng đến, tan tiệc cô ấy về cùng Mộc Tử Nhiên, còn Hướng Lan Lan thì đi cùng bạn trai. Sau khi cô ấy và Mộc Tử Nhiên về ký túc xá, đã lần lượt tắm rửa sạch sẽ, cô ấy tắm trước, Mộc Tử Nhiên tắm sau. Mộc Tử Nhiên vừa tắm xong thì Hướng Lan Lan về đến, chỉ có Văn Vũ Lạc là chưa về. Lúc này Hướng Lan Lan đã tắm xong rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Văn Vũ Lạc đâu.
“Hôm nay là Giáng Sinh mà, chắc là còn đang quấn quýt với đại thần chứ sao.” Mộc Tử Nhiên đang đắp mặt nạ, đứng dậy lấy một cuốn sách
luật màu đỏ từ trên giá sách xuống.
Ngày mai có một môn chuyên ngành phải kiểm tra thuộc lòng luật, không thể đi ngủ ngay được, phải học thuộc một chút mới có thể ngủ.
“11 giờ rồi đó, Lạc Lạc, cậu ấy sẽ về chứ nhỉ?” Chung Tuyết phỏng đoán, trong mắt ánh lên ngọn lửa hóng hớt.
“Cũng có khả năng nha.” Mộc Tử Nhiên nhướng mày, “Này, hay là chúng ta hỏi Lạc Lạc thử xem?”
“Hỏi đi hỏi đi, hắc hắc hắc.” Chung Tuyết nói, “Nếu không về, chúng ta đi tìm dì quản lý nói một tiếng, giúp Lạc Lạc bịa một lý do.”
Quản lý ký túc xá năm nhất kiểm tra phòng vẫn còn tương đối nghiêm, về muộn cần phải đến chỗ dì quản lý điểm danh. Nếu cả đêm không về, phải liên hệ trước với dì để giải thích lý do, bằng không sẽ bị trừ điểm hạnh kiểm.
“Cậu hỏi đi.” Mộc Tử Nhiên nói.
Chung Tuyết nói: “Móng chân của tớ còn chưa sửa xong, không đụng vào điện thoại được.”
Mộc Tử Nhiên liếc nhìn hai bàn chân đang được cô nàng chăm sóc, ném một cái nhìn ghét bỏ, rồi cầm điện thoại mở nhóm chat của ký túc xá.
Hướng Lan Lan rút dây sạc điện thoại, chuẩn bị lên giường, nói: “Tớ thấy không có khả năng đâu, Lạc Lạc có bao giờ không về ký túc xá đâu?”
——–
“Tít”, Văn Vũ Lạc vừa dùng thẻ sinh viên quẹt ở cổng lớn tầng một ký túc xá, chuẩn bị kéo cửa vào thì nghe thấy điện thoại trong túi áo rung lên.
Cô đi vào trong tòa nhà, lấy điện thoại ra.
Là Mộc Tử Nhiên đang tag cô trong nhóm ký túc xá, hỏi cô: [Lạc Lạc, tối nay cậu có về không?]
“…”
Lúc này có hai nữ sinh cũng vừa về ký túc xá, nghe thấy tiếng họ quẹt thẻ vào, sau đó là tiếng cửa lớn đóng lại.
[Về.] Văn Vũ Lạc trả lời xong tin nhắn, ánh mắt đối diện với hai nữ sinh kia, họ vừa hay đang nhìn về phía cô.
Hai người không ngờ nhìn trộm lại bị phát hiện nhanh như vậy, vội quay đi, kéo nhau bước nhanh lên lầu.
Trong đầu Văn Vũ Lạc không biết đã nghĩ đến cảnh tượng gì, nhưng phần lớn không phải là để ý đến họ. Cô kéo vài lọn tóc ra phía trước để che đi phần cổ và xương quai xanh, rồi mới bước lên lầu.
Cô không quay đầu lại nhìn, bóng hình cao lớn, tản mạn, không gò bó, lại thẳng tắp đứng bên ngoài ký túc xá. Chờ cô khuất bóng, anh tiếp tục đứng thêm hai ba phút, rồi mới xoay người rời đi, khóe môi nhếch lên một độ cong.
…
“Lạc Lạc, cậu về rồi à! Cứ tưởng cậu không về nữa chứ.” Lúc Văn Vũ Lạc trở lại ký túc xá, nghe thấy Chung Tuyết nói đùa.
Văn Vũ Lạc đi đến bàn của mình đặt cặp sách xuống, nói: “Sao có thể.” Chỉ là về hơi muộn.
Nhưng không thể nào không về.
Mặc dù, cô nhớ lại lúc cô đẩy Từ Vân Khoát ra, anh đã hôn cô và nói một câu: “Không muốn để em lên lầu nữa, làm sao bây giờ?”
Giờ này đã khuya, ba người còn lại trong ký túc xá đã rửa mặt xong. Văn Vũ Lạc không nói chuyện với họ lâu, vội vàng cầm giỏ đồ tắm vào nhà
vệ sinh.
Bởi vì tắm xong còn phải sấy tóc, nếu làm quá muộn sẽ làm ồn đến giấc ngủ của họ, phải sấy tóc xong trước khi họ chuẩn bị ngủ.
Thực tế thì đêm Giáng Sinh năm nay, lúc Văn Vũ Lạc tắm rửa, sấy tóc xong, ba người còn lại vẫn còn tỉnh táo, người thì nói chuyện với bạn trai, người thì xem phim. Chung Tuyết đang gọi điện thoại cho ba mẹ, nghe có vẻ tình cảm gia đình ba người họ rất tốt, cô ấy có thể kể những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống nửa ngày trời, cuộc điện thoại kéo dài rất lâu vẫn chưa kết thúc.
Trước khi Văn Vũ Lạc lên giường, cô theo thói quen sắp xếp lại cặp sách, phát hiện trong cặp có hai tấm thẻ.
Là hai tấm thẻ cung hoàng đạo đó, thẻ cung hoàng đạo của Từ Vân Khoát cũng ở chỗ cô.
Anh là cung Bọ Cạp.
Tấm thẻ này do người của Liên chi đoàn thiết kế, hình thức khá đẹp. Thẻ của cung Bọ Cạp có thân màu bạc nhạt, trên đó có hình ảnh của chòm sao Thiên Yết và huy hiệu của Liên chi đoàn, cùng với ngày sinh của cung Bọ Cạp. Trước đây Văn Vũ Lạc chưa bao giờ tìm hiểu về cung hoàng đạo, chỉ là có người hỏi cung của cô, cô tra tháng sinh của mình thì biết là Cự Giải. Ngoài Cự Giải ra, cô không biết gì về các cung hoàng đạo khác.
Lúc này cô mới thấy ngày sinh trên tấm thẻ trong tay là: 24/10 – 22/11. Bây giờ đã sắp cuối tháng mười hai rồi.
Vậy, sinh nhật của Từ Vân Khoát không phải đã qua rồi sao? Nhưng anh không hề nói với cô.
Cô càng không nghĩ đến việc tổ chức sinh nhật cho anh, hay chuẩn bị quà sinh nhật.
Thời gian trước rất bận, học tập, làm thêm, còn phải lo chuẩn bị cho
cuộc thi hùng biện Xuân Hoa, cô hoàn toàn không chú ý đến chuyện này.
Văn Vũ Lạc cầm điện thoại vừa leo lên giường, đã nhận được tin nhắn của Từ Vân Khoát.
[Tắm xong rồi, thoải mái.] [Hình ảnh.]
Anh gửi qua một tấm ảnh, là một vết răng trên mu bàn tay trái của anh.
Thấy vết răng này, mặt Văn Vũ Lạc lại nóng lên. Vết răng này là do cô cắn, lúc đó…
Từ Vân Khoát hôn có chút tàn nhẫn, tiếng “anh trai” của cô không biết vì sao lại khiến anh như biến thành một người khác.
Anh vừa hôn vừa cắn cô, quá đáng, cô có chút chịu không nổi, nên cũng cắn lại anh.
Nắm lấy tay trái của anh cắn một phát.
Không ngờ vết răng đến bây giờ vẫn chưa mờ đi.
Nhưng, những “quả dâu tây” anh để lại cho cô cũng chưa tan. Văn Vũ Lạc theo bản năng sờ lên cổ.
“Một quả, hai quả, đẹp thật.” Giọng anh khàn đặc, “Trồng” xong còn đếm, hơn nữa còn ghé sát lại l/iếm cô…
Văn Vũ Lạc không suy nghĩ nữa, hàng mi cụp xuống.
Tay cô trượt xuống, lòng bàn tay dừng lại, bởi vì trước ngực cô đang đeo quả hồ lô nhỏ xinh xắn đó.
Quả hồ lô này chạm vào rất thích, sờ lên mịn màng, lại có cảm giác lành lạnh.
Từ Vân Khoát nói quả hồ lô này không thấm nước, lúc tắm cô đã không tháo ra, vẫn luôn đeo.
Cô véo nhẹ quả hồ lô nhỏ, đầu gối co lại, cằm gác lên đầu gối. Quả hồ lô nhỏ rủ xuống, lúc lắc, cô nhắn tin cho Từ Vân Khoát.
[Anh không phải cung Bọ Cạp đúng không?] X: [Hửm?]
Văn Vũ Lạc gõ chữ, hỏi thẳng: [Sinh nhật của anh là ngày mấy tháng mấy?]
X: [18 tháng 11.] “…”
Vậy chính là cung Bọ Cạp rồi. Đã qua rồi.
Văn Vũ Lạc hồi tưởng lại, ngày 18 tháng trước, cô đang làm gì nhỉ?
Mấy ngày đó cô Trương và thầy Lý đến Minh Thành chữa bệnh, hôm đó là Chủ nhật, hình như chính là ngày thầy Lý xuất viện.
Từ Vân Khoát đã cùng cô đưa họ ra sân bay… Sau đó, họ đi rạp chiếu phim xem một bộ phim.
Lại sau đó, trên diễn đàn trường có người bịa đặt về họ, anh đã lên diễn đàn làm rõ tin đồn…
[Sao anh không nói cho em biết.]
[Còn chưa tổ chức sinh nhật cho anh nữa.] Văn Vũ Lạc nhắn tin.
Trong ký túc xá nam, lúc này Từ Vân Khoát đặc biệt muốn hút một điếu thuốc, nhưng trên bàn lại không có. Từ khi ở bên Văn Vũ Lạc, anh rất ít khi hút thuốc, trước đây thuốc không rời tay, sợ cô gái nhỏ thấy mùi
thuốc trên người anh hôi. Ba người còn lại trong ký túc xá vẫn chưa về, không biết còn đang la cà ở đâu. Lúc trước Trang Tiện có gọi anh, rủ anh đi quán bar chơi, anh không đi.
Từ Vân Khoát cũng cảm thấy. Yêu đương rồi.
Hết cả khí phách đàn ông.
Nhưng cô gái nhỏ chính là có bản lĩnh đó.
Liếc thấy trên bàn của Lâm Nghĩa Thuyền có một bao thuốc, Từ Vân Khoát kéo ngăn kéo ra, tìm thấy một chiếc bật lửa, lười biếng đi tới rút một điếu từ bao thuốc đó.
Bật lửa đánh “tách”, ngọn lửa bùng lên. Anh ngậm đuôi thuốc, đốt lên một đốm đỏ tươi.
Từ Vân Khoát kẹp điếu thuốc hút một hơi, nhả ra một làn khói trắng dày đặc.
Trong đầu không biết đã nghĩ đến cảnh tượng gì, yết hầu anh trượt xuống.
[Không sao đâu,] Từ Vân Khoát trả lời người ở đầu bên kia điện thoại, người mà chắc cũng vừa tắm xong không lâu, lúc này có lẽ đang ngoan ngoãn ngồi trên giường nhắn tin cho anh, [Từ sau năm mười tuổi, về cơ bản anh không còn tổ chức sinh nhật nữa.]
Thiên nga trắng: [Tại sao ạ?]
Từ Vân Khoát ngậm điếu thuốc vào miệng, cắn hút một hơi, giải thích nguyên nhân cho bên kia.
[Ngoài anh ra, ba mẹ anh, ông bà nội, ông bà ngoại, cũng không còn tổ chức sinh nhật nữa.]
[Bởi vì em gái anh mất vào đúng ngày sinh nhật của nó, do ngộ độc bánh sinh nhật.]
Sự hoảng loạn của đêm đó, đến bây giờ Từ Vân Khoát vẫn không thể quên.
Vốn dĩ là một buổi tối cả nhà đoàn tụ, em gái anh ở nhà được cưng chiều hơn anh, từ nhỏ đã là công chúa nhỏ quý giá nhất của gia đình. Anh trai cũng cưng chiều cô bé, mỗi năm sinh nhật, cả nhà sẽ tụ tập lại để chúc mừng cho em gái, bao gồm cả những đứa trẻ khác trong khu tập thể.
Nhưng tối hôm đó, em gái anh đột nhiên nổi mẩn đỏ khắp người. Dù đã đưa đến bệnh viện quân khu với tốc độ nhanh nhất, nhưng chỉ trong hai mươi phút, em gái đã không qua khỏi. Đến cổng bệnh viện, cô bé đã tắt thở, cơ thể nhỏ bé bất động, toàn thân cứng đờ.
Em gái anh chỉ nhỏ hơn anh hai tuổi, năm đó,cô bé mới tám tuổi.
Ông nội và ba anh vô cùng đau lòng và tức giận, cứ ngỡ có người cố ý hạ độc. Nhưng khi điều tra ra, lại không phải là do ai đó cố ý, mà là chủ tiệm bánh kem đó vì muốn bơ trong bánh mềm mịn, ngọt ngào hơn, đã cho thêm một loại phụ gia hóa học vào trong quá trình làm bánh.
Đây là hành vi bất hợp pháp, nhưng họ đã lén cho vào nhiều năm, vì mỗi lần chỉ cho một liều lượng rất nhỏ, nên vẫn không bị Cục giám sát thực phẩm phát hiện. Ngày hôm đó lại cố tình không kiểm soát được liều lượng.
Đã cướp đi mạng sống của em gái anh.
Điều nực cười là, em gái anh rất thích ăn đồ ngọt, lại khá kén ăn. Đồ bếp trong nhà làm cô bé không thích, chỉ yêu thích nhất tiệm bánh kem đó.
Lại vì cửa hàng yêu thích nhất mà mất mạng.
Tiệm bánh kem đó đương nhiên bị niêm phong, tất cả các thợ làm bánh và chủ tiệm bị phạt tù.
Nhưng vì bánh sinh nhật, thứ đó, đã trở thành bóng ma của cả gia đình.
Sinh nhật, ngày đặc biệt, luôn khiến mọi người trong nhà nhớ đến cô em gái đáng yêu.
Vì vậy, họ không còn thói quen chúc mừng sinh nhật, bất kể là sinh nhật của ai.
…
Văn Vũ Lạc xem xong tin nhắn của Từ Vân Khoát, trong lòng rất kinh ngạc.
Thì ra, anh đã từng có một người em gái.
Cô chưa bao giờ chủ động hỏi chuyện gia đình anh, anh cũng chưa từng nói với cô.
Chỉ biết, anh là người Yến Thành, rất có gia thế.
Nhất thời không biết phải trả lời gì, cô nắm lấy quả hồ lô nhỏ trước ngực, trong đầu không nhịn được mà mường tượng ra dáng vẻ của một cô bé đáng yêu.
Cô bé chắc hẳn có vài phần giống Từ Vân Khoát, xinh đẹp, dễ thương. Nếu năm đó không qua đời, bây giờ, chắc cũng đã lớn bằng cô.
Từ Vân Khoát nói, cô em gái này chỉ nhỏ hơn anh hai tuổi. Nhưng sinh mệnh của cô bé, lại dừng lại ở tuổi lên tám.
Thật đáng tiếc.
Cô bé không chỉ có một người anh trai ưu tú như Từ Vân Khoát, mà còn có một gia đình tốt như vậy.
Trời cao lại không để cô bé được hạnh phúc mãi mãi.
[Em xin lỗi, em không nên hỏi anh.] Văn Vũ Lạc ôm lấy đầu gối, có chút đau lòng cho Từ Vân Khoát.
Tối hôm đó, anh nhất định rất đau buồn, rất khổ sở.
Anh đã từng có một người em gái.
Thảo nào, anh lại biết cách chăm sóc người khác như vậy. X: [Xin lỗi cái gì, sớm muộn gì cũng phải nói cho em biết.]
Văn Vũ Lạc nhìn chằm chằm vào những lời này, lại một lần nữa nắm lấy quả hồ lô nhỏ.
X: [Có một câu em đã từng nghe chưa, thực ra linh hồn của con người là vĩnh cửu, từ ngày thế giới được tạo ra. Lúc đó anh còn quá nhỏ, mới mười tuổi, đương nhiên vô cùng đau khổ, thậm chí còn muốn chết thay em gái, cũng ảo tưởng em ấy có thể sống lại. Nhưng sau này anh nghĩ, em ấy chẳng qua chỉ đổi một thân xác khác, trải nghiệm một cuộc đời mới thôi. Tuy em ấy chỉ sống đến tám tuổi, nhưng tám năm đó, đặc biệt hạnh phúc, vui vẻ, thực ra còn may mắn hơn rất nhiều đứa trẻ khác.
Chuyện sinh tử, có thể dài có thể ngắn, đôi khi là do con người chúng ta quá coi trọng nó.]
Văn Vũ Lạc ngơ ngác xem xong những lời này của anh. Có chút vượt qua nhận thức của cô.
Trong mắt cô, hay nói đúng hơn là trong mắt rất nhiều người, sinh và tử quả thực là chuyện lớn nhất.
Nhưng, bao nhiêu người đang sống, cũng không vui vẻ như vậy.
Có lẽ chết đi, cũng không có nghĩa là kết thúc, mà là chuyển thế đầu thai, lại là một khởi đầu mới.
Lúc bà ngoại cô qua đời, cô thực ra cũng đã tự an ủi mình như vậy.
Bà ngoại không rời đi, chỉ là đến một thế giới khác.
Ở thế giới đó, có thể bà còn vui vẻ hơn việc tiếp tục làm bà ngoại của cô.
Văn Vũ Lạc nửa ngày không trả lời, là Từ Vân Khoát chủ động nhắn tin trước.
X: [Mấy giờ rồi, còn chưa ngủ?]
X: [Đi ngủ sớm đi, chỉ cần ở bên em, mỗi ngày luôn là ngày sinh nhật của anh.]
Từ Vân Khoát biết cô đột nhiên hỏi, là sợ bỏ lỡ sinh nhật của anh, hoặc là vì chưa tổ chức sinh nhật cho anh mà cảm thấy áy náy.
Văn Vũ Lạc nằm xuống, cô nghiêng người, mặt áp vào gối, cầm điện thoại gõ chữ: [Vâng.]
[Em đi ngủ đây.]
Lại gửi qua một câu: [Muốn gọi điện thoại cho anh rồi ngủ.]
Đây vẫn là lần đầu tiên cô gái nhỏ mời anh gọi điện thoại rồi ngủ. Đêm nay cô thật sự rất chủ động.
Từ Vân Khoát nhếch môi, đáp: [Được.]
Bên kia lập tức gọi một cuộc gọi thoại qua. Từ Vân Khoát nhả ra làn khói trong miệng, nửa điếu thuốc còn lại không định hút nữa. Anh gạt
tàn thuốc, dụi tắt điếu thuốc, rồi nhận điện thoại.
Bên kia yên tĩnh, chỉ có tiếng sột soạt rất nhỏ của chăn, cô đang ở trong ký túc xá, còn có bạn cùng phòng, Từ Vân Khoát nghĩ cô sẽ không lên tiếng, anh cũng ăn ý không lên tiếng. Sau khi ném điếu thuốc, anh bò lên giường.
Còn chưa lên giường, đã nghe thấy bên kia có tiếng. “Ngủ.”
Một giọng nói đặc biệt ngọt ngào, có chút mềm mại. Từ Vân Khoát nhếch môi dưới, đáp: “Ừm.”
“Ngủ ngon nhé, bảo bối.”
——-
Giáng Sinh vừa qua, tuần thi cuối kỳ theo đó đến. Chỗ ngồi trong thư viện trở nên khan hiếm, đi muộn một chút, về cơ bản mọi người đã ngồi kín, rất khó tìm được một chỗ trống.
Tháng một là tháng lạnh nhất của mùa đông.
Gió lạnh buốt, nhiệt độ không khí giảm xuống âm mấy độ, Minh Thành có một trận tuyết lớn.
Văn Vũ Lạc mua trên mạng hai chiếc khăn quàng cổ, một chiếc màu cà phê đậm, một chiếc màu cà phê nhạt, trên đó có hình chú chó nhỏ, là khăn quàng cổ đôi. Cô tặng một chiếc cho Từ Vân Khoát, một chiếc tự mình đeo.
Ngày hôm đó tuyết rơi rất lớn, lúc cô và Từ Vân Khoát đang tự học trong thư viện, còn hứng lên đổi cả ảnh đại diện đôi.
Cả WeChat và QQ đều đổi.
Vốn dĩ ảnh đại diện của cô là Tiểu Hôi Hôi, ảnh đại diện của Từ Vân Khoát là Cừu Vui Vẻ.
Bây giờ đổi thành nhân vật trong 《Thổ Thần Tập Sự》. Từ Vân Khoát là Tomoe, cô là Nanami.
Ngoài cửa là một màu trắng xóa, vạn vật được phủ một lớp áo tuyết trắng, các tòa nhà trong khuôn viên Đại học Minh đứng sừng sững trong tuyết trắng. Ánh nắng mặt trời và màu trắng tinh khôi trên mặt đất đan xen vào nhau, tạo thành một bức tranh khiến người ta vui vẻ, thoải mái.
Ngày mai có đến ba môn thi, sau khi ăn trưa ở nhà ăn, Từ Vân Khoát chở Văn Vũ Lạc bằng mô tô quay lại thư viện. Họ đã chiếm chỗ trong thư viện từ 7 giờ sáng, sau khi quẹt thẻ chỗ ngồi trong thư viện có thể
được ngồi mãi, có thể được phép tạm thời rời đi nửa tiếng, máy quẹt thẻ sẽ hiển thị, quá nửa tiếng, vị trí sẽ tự động cập nhật thành không có người, cho nên hai người ăn xong bữa trưa vội vàng quay lại.
Trở lại chỗ ngồi không lâu, Từ Vân Khoát sờ lên đầu Văn Vũ Lạc, hỏi cô: “Nghĩ kỹ chưa? Nghỉ đông có về nhà không?”
Câu hỏi này Từ Vân Khoát đã hỏi từ trước. Văn Vũ Lạc nói cô không biết.
Phải suy nghĩ một chút.
Tuy cô ở quê nhà Cẩm Thành không có người thân nào, nhưng ở đó có ngôi nhà bà ngoại để lại, về cũng không phải là không có chỗ ở.
Cô còn chưa từng đón Tết ở nơi khác.
Nhưng, không có người thân, đón Tết ở đâu mà chẳng như nhau.
Văn Vũ Lạc đã nghĩ kỹ rồi, nói với Từ Vân Khoát: “Không về, em định xin ở lại ký túc xá nghỉ đông.”
“Đến lúc đó sẽ tìm một công việc thực tập ở Minh Thành.”
“Mới năm nhất, đã thực tập sao?” Từ Vân Khoát véo má cô, “Về Yến Thành cùng anh được không? Về nhà anh đón Tết.”
“…”
Sao có thể được.
“Không được đâu…” Văn Vũ Lạc nói, “Em,” “Vẫn là ở lại Minh Thành đi.”
Từ Vân Khoát ghé sát lại gần cô, nhếch môi, “Ngại à?” “Không cần ngại, ba mẹ anh biết em.”
“Anh cũng đã nói chuyện với họ rồi,anh nói muốn đưa em về đón Tết, họ đồng ý, chỉ cần em chịu thôi.”
“…”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.