Lời của Từ Vân Khoát khiến Văn Vũ Lạc vô cùng kinh ngạc.
“Anh nói, ba mẹ anh… đồng ý rồi sao?” Văn Vũ Lạc lặp lại câu nói của anh.
“Ừ.” Từ Vân Khoát đáp, rồi lại véo nhẹ má cô, “Anh đã cho họ xem ảnh của em rồi, ai cũng rất thích, khen em xinh.”
“…”
“Ban đầu, anh thực ra chỉ cho ông bà nội xem thôi, là họ gửi ảnh của em cho ba mẹ anh. Sau đó, ông bà ngoại, rồi cả cậu hai và cậu ba của anh cũng xem ảnh của em nữa. Không một ai là không thích, ai cũng muốn gặp em.” Từ Vân Khoát không hề nói dối. Trong điện thoại của anh lưu không ít ảnh đẹp của Văn Vũ Lạc, kể cả ảnh hồi cấp ba. Anh hiếm khi mới có bạn gái nên người lớn trong nhà ai cũng tò mò. Cứ thế một người biết lại truyền cho người kia, chẳng mấy chốc cả nhà đều hay.
Những người lớn nhà anh, chỉ cần nhắc tên một người thôi, có lẽ Văn Vũ Lạc cũng từng nghe qua, là những nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng
ngoài đời, họ lại rất hòa ái dễ gần, không hề tỏ vẻ xa cách. “…”
Văn Vũ Lạc nhất thời có chút không tiếp thu nổi.
Ảnh của cô, cả nhà Từ Vân Khoát… đã xem qua rồi sao?
“Sao anh lại…” Văn Vũ Lạc định nói, sao Từ Vân Khoát lại đưa hết ảnh của cô cho người nhà xem như vậy, bọn họ… bọn họ thực ra mới chỉ đang hẹn hò, chứ đã bàn đến chuyện cưới xin đâu.
Cảm giác “được xem trọng”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-ke-tong-mac-quy/2807146/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.