🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Văn Vũ Lạc nghĩ đến lần gặp mặt không mấy vui vẻ ở cửa thư viện hôm đó.

 

Cô không có hứng thú nói chuyện với Ninh Minh Duệ, cảm thấy anh ta tìm mình phần lớn cũng chẳng có chuyện gì tốt đẹp, bèn đáp: “Không

rảnh.”

 

“…”

 

Cô gái này, thật sự không cho anh ta chút mặt mũi nào. Cự tuyệt dứt khoát đến thế.

Gương mặt cô xinh đẹp thì có xinh đẹp thật, nhưng quá lạnh lùng. Chẳng khác gì một tảng băng.

Ninh Minh Duệ nghiến chặt quai hàm, sắc mặt cũng sa sầm xuống. “Em có vẻ rất không thích tôi?”

 

“Tại sao?”

 

“Nói thế nào nhỉ, thật ra chúng ta…”

 

“Anh có phiền không?” Văn Vũ Lạc ngắt lời anh ta, không muốn anh ta chọc thủng tầng quan hệ “máu chó” đầy xấu hổ đó. Cô đang cố gắng để nó phai nhạt đi, và thực ra cũng chẳng hề bận tâm. Cô của hiện tại chỉ là chính cô mà thôi. Nhưng cứ hễ gặp Ninh Minh Duệ, cô lại bị gợi nhớ.

Giọng điệu đã không còn bình tĩnh như trước, cô lạnh nhạt nói: “Chúng ta không có quan hệ gì cả.”

 

“Chỉ là người dưng.” “Tránh ra, tôi rất bận.” “…”

Ninh Minh Duệ bình tĩnh nhìn Văn Vũ Lạc, chau mày.

 

Tốt lắm, xem ra cô đối với nhà họ Ninh bọn họ quả thực không có ý đồ gì, thậm chí còn đang cố gắng phủi sạch quan hệ?

 

Ninh Minh Duệ không chịu nổi vẻ mặt lạnh lùng của Văn Vũ Lạc. Gương mặt cau có như vậy, Ninh đại thiếu gia anh ta chưa từng gặp phải. Thân thể anh ta cứng đờ, nhưng vẫn nghe lời cô, lùi sang một bước, im lặng không nói gì thêm.

 

Văn Vũ Lạc siết chặt tay lái, chân đạp xuống, bánh xe lăn về phía trước, đuôi tóc ngựa bay lên trong gió lạnh.

 

Đúng lúc này, từ bên phải lao ra một chiếc xe đạp màu đen. Cậu sinh viên trên xe dường như không thể dừng lại, cứ thế lao thẳng về phía Văn Vũ Lạc. “Rầm” một tiếng, hai chiếc xe va chạm vào nhau, cả người và

xe đều ngã xuống đất.

 

Ninh Minh Duệ hoàn toàn sững sờ, trố mắt nhìn.

 

———

 

Bên trong một phòng máy tính ở tòa J, không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng gõ bàn phím và tiếng click chuột. Một người đàn ông trung niên hói đầu là giáo viên coi thi của phòng này. Ông chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi từ hàng máy tính đầu tiên đến hàng cuối cùng, rồi lại quét mắt từ sau ra trước, tầm nhìn càng thêm rộng rãi và rõ ràng.

 

Cũng vì thế mà càng dễ dàng nhận ra một nam sinh có tốc độ làm bài

đặc biệt nhanh. Ngón tay thon dài gõ lách cách trên bàn phím, trên màn hình máy tính hiện ra từng chuỗi mã lệnh. Sinh viên có thể viết code nhanh như vậy… Nam sinh mặc một chiếc áo khoác màu nâu nhạt, ánh mắt của giáo viên lướt từ vai đến gò má của đối phương, khi thấy đó là Từ Vân Khoát thì không còn ngạc nhiên nữa.

 

Ông thu hồi tầm mắt, quay về bục giảng uống một ngụm nước.

 

Đúng như dự đoán, Từ Vân Khoát lại là người đầu tiên làm xong bài, đã nhấn nộp bài thi, sau đó đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

 

Môn thi này cho phép nộp bài sớm, giáo viên coi thi không nói gì, để mặc Từ Vân Khoát lên bục giảng lấy lại điện thoại rồi nhìn anh bước ra khỏi phòng thi.

 

Ra khỏi phòng máy, Từ Vân Khoát tắt chế độ máy bay, một tin nhắn WeChat hiện ra, là của Ninh Minh Duệ gửi tới.

 

[Lão Từ, bạn gái cậu đang ở phòng y tế của trường, thi xong thì qua thẳng đây đi.]

 

Tin nhắn này được gửi từ mười phút trước. Lông mày Từ Vân Khoát nhíu chặt lại.

 

Anh không hỏi Ninh Minh Duệ, mà trực tiếp gọi một cuộc điện thoại cho Văn Vũ Lạc.

 

Nhưng lại không gọi được, hệ thống báo thuê bao đã tắt máy. Anh chuyển sang gọi cho Ninh Minh Duệ.

Bên kia rất nhanh đã bắt máy. “Alo? Lão Từ.”

 

Giọng Từ Vân Khoát trầm xuống, hỏi anh ta: “Có chuyện gì? Lạc Lạc, cô ấy làm sao?”

 

“Sao hai người lại ở cùng nhau?”

 

“Cô ấy, ờm, vấn đề nói lớn cũng không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ. Cậu cứ đến phòng y tế trước đi, lát nữa tôi sẽ nói rõ với cậu.” Ninh Minh Duệ nói.

 

Lời này nói không rõ ràng, tim Từ Vân Khoát thắt lại. Anh không gọi điện cho Ninh Minh Duệ nữa, chạy thẳng ra ngoài khu giảng đường, nhanh chóng tìm một chiếc xe đạp công cộng quét mã mở khóa, rồi phóng về phía phòng y tế.

 

Văn Vũ Lạc nghe thấy Ninh Minh Duệ gọi điện thoại cho Từ Vân Khoát.

Cô đang ngồi trên giường bệnh, tay trái quấn băng gạc, chân phải vừa được bó bột xong.

 

Cô bất giác liếc nhìn chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường.

 

Cô vốn định tự mình liên lạc với Từ Vân Khoát, nhưng điện thoại hết pin, hôm nay ra ngoài lại không mang theo sạc.

 

Trực ban ở phòng y tế hôm nay là hai bác sĩ, một trong số đó họ Giang, trên mặt đeo một cặp kính gọng bạc trông rất nho nhã. Lúc này ông đang đứng bên giường bệnh, xử lý những công đoạn cuối cùng trên lớp thạch cao ở chân cô.

 

Chuyến đến bệnh viện này, là Ninh Minh Duệ đưa cô tới.

 

Lúc hai chiếc xe va vào nhau, đầu óc cô trống rỗng. Đến khi phản ứng lại được thì đã ngã trên mặt đất, cơn đau thấu vào xương cốt.

 

Có lẽ vì cô là người bị đâm, hoàn toàn không phòng bị, nên lúc đó cô bị thương nặng hơn cậu nam sinh kia. Cậu ta chỉ bị trầy xước ở khuỷu tay và đầu gối, hơn nữa lại là con trai, trông ngã cũng không nhẹ nhưng lại cảm thấy không sao. Cậu ta lúc đó rất hoảng hốt và sợ hãi, vội cùng Ninh Minh Duệ đỡ cô dậy.

 

Cậu nam sinh đó đang vội đi thi, cho nên đi rất nhanh, lại xui xẻo phát hiện ra phanh xe đạp của mình không nhạy, nên không thể nào dừng lại được, cứ thế đâm thẳng vào cô.

 

Lúc đó cậu nam sinh mồ hôi đầm đìa, tay chân run rẩy, mặt mày lo lắng. Văn Vũ Lạc nghĩ đến việc cậu ta còn phải đi thi, nên chỉ bảo cậu ta để lại thông tin liên lạc, nói rằng cô có thể tự mình đến bệnh viện, để cậu ta đi thi trước.

 

Cậu nam sinh đó cảm ơn cô mấy tiếng rồi vội vàng chạy đi thi. Cậu ta cũng là sinh viên khoa máy tính, năm hai, địa điểm thi cũng ở tòa J.

 

Bó bột xong, bác sĩ Giang quấn thêm một lớp băng gạc lên bề mặt thạch cao đã đông cứng, ngẩng mắt lướt qua bàn tay Văn Vũ Lạc, nói: “Đừng lo lắng, sẽ khỏi thôi. Chỉ là tai nạn này đến không đúng lúc lắm, lại ngay trúng tuần thi. Em còn mấy môn thi nữa?”

 

Văn Vũ Lạc suy nghĩ một chút, trả lời: “Năm môn ạ.”

 

Ngày mai hai môn, ngày kia một môn, ngày kìa còn hai môn nữa…

 

“Thế thì không có cách nào khác, năm môn thi còn lại, e là em phải chống nạng đi thi rồi.”

 

“…”

 

Ninh Minh Duệ đứng ở một bên, cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt hơi tái nhợt nhưng vẫn xinh đẹp của Văn Vũ Lạc, trong lòng cũng cảm thấy cô hơi thảm.

 

Lại có chút áy náy.

 

Nếu như anh ta không chặn xe người ta lại để nói chuyện, cô đã đi sớm hơn hai phút, có phải sẽ không xảy ra chuyện sau đó không?

 

“Được rồi, xong rồi,” Bác sĩ Giang nhặt cuộn băng gạc chưa dùng hết lên, nhìn Văn Vũ Lạc hỏi: “Em là người ở đây à?”

 

“Không phải ạ.” Văn Vũ Lạc đáp. “Quê ở đâu?”

“Cẩm Thành ạ…”

 

“Thế thì hơi phiền phức rồi, lớp bột này phải bó ít nhất hai tuần đấy.” Bác sĩ Giang nói.

 

Hai tuần…

 

Lâu như vậy.

 

Thời điểm bị thương quả thực không thích hợp, tuần này thi xong là trường nghỉ.

 

Nhưng mà, cô và Từ Vân Khoát đã hẹn, nghỉ lễ sẽ không về Cẩm Thành, mà ở lại Minh Thành.

 

Văn Vũ Lạc không nói nhiều, chỉ đáp: “Vâng… Em sẽ tự mình nghĩ cách ạ.”

 

Bác sĩ Giang gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Ninh Minh Duệ đang đứng ở một bên, nói với anh ta: “Này cậu trai, trong thời gian này, cậu phải chăm sóc bạn gái mình nhiều hơn nhé. Lúc nghỉ lễ, tốt nhất là cậu đưa cô ấy ra sân bay hoặc ga tàu hỏa.”

 

“…”

 

Trước khi Ninh Minh Duệ kịp trả lời, Văn Vũ Lạc đã lên tiếng trước: “Anh ta không phải bạn trai cháu.”

 

“Ồ, vậy sao?” Bác sĩ Giang nhìn Ninh Minh Duệ thêm hai lần, “Thế… là anh trai à?”

 

“Hai đứa trông cũng có nét giống nhau đấy.” “…”

Mặt Văn Vũ Lạc căng ra, “Cũng không phải ạ.”

 

Liên tiếp nói sai, bác sĩ Giang ngại ngùng cười một tiếng, không nói gì thêm.

 

Ninh Minh Duệ đi tới, liếc nhìn cái chân bó bột to sụ của Văn Vũ Lạc, thần sắc không được tự nhiên, nói: “Bạn trai cô ấy đang trên đường tới.”

 

Lời này vừa dứt không lâu, chỉ qua hai phút, bóng dáng của Từ Vân Khoát đã xuất hiện ở cửa phòng bệnh.

 

Dáng người anh cao thẳng, gần như cao bằng cả cánh cửa phòng bệnh, anh sải bước nhanh đến.

 

Văn Vũ Lạc vừa nhìn thấy anh, sống mũi bỗng dưng hơi cay cay, đôi mắt cứ nhìn anh không chớp.

 

Từ Vân Khoát thấy Văn Vũ Lạc vừa quấn băng gạc vừa bó bột, đầu óc ong lên một tiếng, gần như là hành động theo bản năng, anh bước tới túm lấy cổ áo của Ninh Minh Duệ.

 

“Này, cậu làm gì thế?” Ninh Minh Duệ giật mình kinh ngạc, không hiểu người này bị làm sao.

 

Từ Vân Khoát không phải kiểu người thư sinh văn nhã, dáng vẻ anh có phần ngổ ngáo, khí chất sắc bén mười phần, vóc dáng lại cao. Lúc này, cảm giác quen thuộc như muốn đánh người của anh khiến áp suất trong cả phòng bệnh như giảm xuống. Mí mắt bác sĩ Giang giật giật, đẩy gọng kính trên mặt, vội ngăn cản: “Đừng đánh nhau ở chỗ của tôi nhé!”

 

“Từ Vân Khoát.” Văn Vũ Lạc cũng sững sờ, gọi tên anh.

 

Nghe thấy cô gái nhỏ gọi, Từ Vân Khoát mới buông cổ áo Ninh Minh Duệ ra, đi đến bên giường bệnh. Sắc mặt anh lúc này trầm xuống đáng

 

sợ, Văn Vũ Lạc có chút ngây ngốc, đưa tay níu lấy tay áo anh, “Em không sao.”

 

Từ Vân Khoát nhìn Văn Vũ Lạc từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt dừng lại trên bàn tay trái quấn băng gạc của cô, rồi lại chuyển đến cái chân phải bó bột, thầm nghĩ, thế này mà gọi là không sao?

 

“Đau không?” Khí áp trên người Từ Vân Khoát rất thấp, anh cúi đầu hỏi Văn Vũ Lạc.

 

Văn Vũ Lạc mím môi dưới. Cô phát hiện ra ở trước mặt Từ Vân Khoát, cô dường như không có cách nào tỏ ra mạnh mẽ. Bởi vì đã nảy sinh sự dựa dẫm, trong lòng sẽ có cảm giác tủi thân.

 

Cô có thể cảm nhận rõ ràng sự đau lòng của Từ Vân Khoát.

 

Ngoài anh ra, và cả bà ngoại, chưa từng có ai thật sự đau lòng và quan tâm đến cô như vậy.

 

“Có…” Văn Vũ Lạc đáp.

 

Rất đau, đặc biệt là lúc ngã xuống, đến giờ vẫn còn nhớ như in.

 

Nhìn bộ dạng kia, xem ra đối phương chính là bạn trai của Văn Vũ Lạc rồi. Bác sĩ Giang đi tới nói: “Phần mềm ở khuỷu tay trái của cô bé bị dập, còn đùi phải thì bị rạn xương. Nhưng cậu không cần quá lo lắng, tôi đã bôi thuốc cho cô bé rồi, lớp bột này cần phải bó trong hai tuần.”

 

Ông đơn giản nói cho Từ Vân Khoát biết tình hình của Văn Vũ Lạc.

 

Lúc này Từ Vân Khoát đã bình tĩnh lại một chút, dù khí chất trên người vẫn còn rất nặng nề. Anh nhìn bác sĩ Giang, đáp một tiếng “Vâng”.

 

“Vậy làm sao mà ra nông nỗi này?”

 

“Cái này, để cậu ta nói cho cậu nghe,” Bác sĩ Giang chỉ vào Ninh Minh Duệ, nói: “Tôi đi kê đơn thuốc uống cho cô bé.”

 

Hơn nữa phòng trực ban bây giờ cũng không còn ai, vết thương của Văn Vũ Lạc đã xử lý xong, ông cũng không tiện ở lại đây lâu.

 

Từ Vân Khoát gật đầu, “Cảm ơn bác sĩ.”

 

Bác sĩ Giang nhìn anh, nói: “Không cần cảm ơn.” Nói rồi ông xoay người rời đi.

Đợi bóng dáng bác sĩ Giang ra khỏi phòng bệnh, ánh mắt Từ Vân Khoát chuyển sang Ninh Minh Duệ.

 

“…”

 

Ánh mắt đó, mẹ kiếp đáng sợ thật.

 

Phản ứng lúc trước của Từ Vân Khoát khiến anh ta vô cùng bất ngờ.

 

Anh ta chưa từng thấy Từ Vân Khoát mất kiểm soát như vậy, trước nay anh luôn bình tĩnh, thong dong, tùy ý, phóng khoáng, nhưng vẫn nắm

chắc phần thắng trong tay.

 

Cảm giác như bây giờ, cô gái nhỏ Văn Vũ Lạc này, như thể đã trở thành mạng sống của anh vậy.

 

“Không liên quan đến anh ta, chỉ là một tai nạn thôi.” Văn Vũ Lạc lên tiếng, cô kéo tay áo Từ Vân Khoát, kể cho anh nghe lại cảnh cô bị chiếc xe đạp kia đâm phải.

 

Lúc cô nói chuyện, cả Từ Vân Khoát và Ninh Minh Duệ nhìn cô.

 

Đợi cô nói xong, Ninh Minh Duệ nói: “Đúng vậy, chỉ có chuyện như thế thôi.”

 

“Lão Từ, chứ không thì cậu nghĩ là tình huống thế nào?” Chẳng lẽ là anh ta đánh Văn Vũ Lạc thành ra như vậy sao?

Anh ta ngày thường chơi bời đến mấy, cũng đâu phải là loại người đánh phụ nữ? Vừa rồi Từ Vân Khoát quả thực là, cứ như thể vết thương trên người Văn Vũ Lạc là do anh ta gây ra vậy.

 

Khoảnh khắc đó, anh ta thậm chí cảm thấy tình bạn cũng chẳng còn nghĩa lý gì.

 

Hơn nữa, anh ta và Văn Vũ Lạc có thù sâu oán lớn gì đâu? Chẳng qua chỉ là có tầng quan hệ thân thuộc đó thôi.

Từ Vân Khoát đưa tay xoa xoa đầu Văn Vũ Lạc, “Anh biết rồi.” Giọng anh trầm thấp, lại quan tâm cô: “Bây giờ cảm thấy thế nào?” “Có đau lắm không, em nói cho anh biết.”

 

Lần thứ hai anh hỏi, Văn Vũ Lạc nói: “Không sao đâu, anh đừng lo lắng.”

 

Từ Vân Khoát ngồi xổm xuống, cẩn thận xem xét cái chân bị thương của cô. Anh hỏi: “Chân trái không sao chứ?”

 

Văn Vũ Lạc đáp: “Vâng, chỉ bị trầy da một chút, chân phải chủ yếu là bị trật mắt cá chân.”

 

“Đã kiểm tra chưa? Chắc chắn không sao chứ?” Từ Vân Khoát nhấc chân trái của Văn Vũ Lạc lên, dường như muốn tự mình kiểm tra lại một lần, vẫn không yên tâm.

 

Ninh Minh Duệ đứng ở một bên, không nhịn được mở miệng nói: “Cậu yên tâm đi, đã chụp X-quang cả rồi.”

 

Từ Vân Khoát quay đầu lại, “Cậu ra ngoài một lát đi.” “…”

“Được.” Ninh Minh Duệ cảm thấy mình tiếp tục ở lại đây cũng chỉ làm kỳ đà cản mũi. Đây cũng là lần đầu tiên anh ta thấy Từ Vân Khoát cẩn thận và lo lắng đến vậy. Anh ta sảng khoái đồng ý, nhấc chân rời khỏi phòng bệnh.

 

Sau khi Ninh Minh Duệ ra ngoài, Từ Vân Khoát vẫn giữ tư thế ngồi xổm, nhẹ nhàng vén ống quần bên trái của Văn Vũ Lạc lên.

 

Tuy cô mặc quần jean, nhưng là quần ống đứng, hơn nữa Văn Vũ Lạc rất gầy, ống quần dễ dàng được vén lên. Chân Văn Vũ Lạc trắng nõn một mảng, quả thực chỉ có chỗ đầu gối bị trầy da, đã được bôi thuốc, những chỗ khác không có vấn đề gì.

 

Sau đó, bác sĩ Giang kê xong đơn thuốc uống cho Văn Vũ Lạc, Từ Vân Khoát đi lấy thuốc. Anh vừa lấy thuốc xong không lâu, cậu nam sinh đâm phải Văn Vũ Lạc đã vội vã chạy đến bệnh viện. Lúc đụng phải Văn Vũ Lạc, cậu ta đã nhận ra cô là nữ thần nổi tiếng trong trường, hơn nữa bản thân cũng là khoa máy tính, nên đương nhiên cũng nhận ra Từ Vân Khoát. Gặp nhau ở hành lang, cậu ta liền chạy thẳng đến trước mặt Từ Vân Khoát hỏi thăm tình hình của Văn Vũ Lạc, và một lần nữa bày tỏ lời xin lỗi.

 

Từ Vân Khoát không nói nhiều với cậu ta. Chuyện đã xảy ra rồi, trách móc nhiều cũng không có ý nghĩa, nguyên nhân chính cũng là do phanh xe không nhạy. Cậu nam sinh muốn bồi thường chi phí y tế cho Văn Vũ Lạc, Từ Vân Khoát cũng lười nhận.

 

Lấy thuốc xong, Từ Vân Khoát bảo Ninh Minh Duệ ở lại phòng bệnh với Văn Vũ Lạc, còn anh thì đến gara của trường lấy xe.

 

Chân của Văn Vũ Lạc bây giờ không tiện đi lại, chắc chắn không thể dùng xe đạp chở cô được.

 

Từ Vân Khoát vừa đi, trong phòng bệnh lại trở nên yên tĩnh. Văn Vũ Lạc liếc nhìn Ninh Minh Duệ một cái, nói: “Anh đi đi, không cần ở đây với

tôi.”

 

Cô cũng nói với cậu nam sinh đang đứng gác ở một bên: “Cậu cũng đi đi.”

 

Cậu nam sinh đó trông có vẻ khờ khạo, biết cô bị thương không nhẹ, vẻ mặt áy náy đến giờ vẫn chưa tan. Từ Vân Khoát đi lấy xe, cậu ta cùng Ninh Minh Duệ ở lại trong phòng bệnh.

 

“Tôi, tôi đợi anh Từ về rồi đi.” Cậu nam sinh nói.

 

Ninh Minh Duệ đút một tay vào túi quần, cũng nói: “Từ Vân Khoát đã dặn dò tôi như vậy, em nghĩ tôi có thể đi trước được sao?”

 

“Tuy vết thương này không phải do tôi gây ra, nhưng tôi cũng có trách nhiệm.”

 

“Tôi cũng đợi cậu ta đến rồi mới đi.” “…”

Gara ngầm của trường cách phòng y tế không xa, Từ Vân Khoát rất nhanh đã lấy được xe, sau đó lái xe đến đỗ ở cửa phòng y tế.

 

Sau đó anh lại một lần nữa vào phòng bệnh, bế Văn Vũ Lạc ra ngoài.

 

Ninh Minh Duệ ban đầu tưởng anh sẽ đỡ Văn Vũ Lạc, nhưng trên thực tế, căn bản không cần đến anh ta. Từ Vân Khoát trực tiếp bế bổng cô từ trên giường bệnh một cách ổn định và vững chắc, sau đó lại bế ra ngoài đặt vào trong xe.

 

Ninh Minh Duệ đi theo sau, đợi Văn Vũ Lạc lên xe, anh ta mới đi tới nói: “Vậy tôi đi trước nhé?”

 

Bây giờ quả thực không cần anh ta nữa. Từ Vân Khoát đáp: “Ừ.”

Văn Vũ Lạc không nói gì.

 

“Vậy, em dưỡng thương cho tốt nhé, các môn thi tiếp theo, có lẽ sẽ phải vất vả một chút.” Ninh Minh Duệ cúi đầu, nói với người đang ngồi ở ghế sau.

 

Cô gái nhỏ không mấy để ý đến anh ta, sắc mặt nhàn nhạt, chỉ đáp một tiếng “Ừm.”

 

Được, cô cứ cao ngạo đi.

 

Ninh Minh Duệ không nói gì nữa, lùi ra cạnh cửa, để Từ Vân Khoát đóng cửa xe.

 

Vài phút sau, chiếc xe việt dã màu đen trước cửa phòng y tế khởi động, hướng về phía ký túc xá khu Đông. Trong kính chiếu hậu, hai bóng người đứng bên đường dần xa.

 

Từ Vân Khoát nhìn Văn Vũ Lạc qua kính chiếu hậu, nói: “Chân em bị thương, không thể ở lại ký túc xá trường được nữa, chuyển đến căn hộ kia ở đi.”

 

“Em liên lạc với bạn cùng phòng, bảo các bạn ấy giúp em thu dọn đồ đạc, hoặc là, anh lên giúp em thu dọn?”

 

Văn Vũ Lạc đặt cái chân bị thương duỗi thẳng trên hai chiếc ghế sau, nghe Từ Vân Khoát nói vậy thì sững người, ngẩng đầu lên.

 

Trước đây Từ Vân Khoát thực ra đã từng đề cập với cô, nếu cô muốn ở lại Minh Thành thực tập thì không cần xin ở lại trường, cứ đến thẳng căn hộ của anh ở là được.

 

Lúc đó cô đã không đồng ý. “Em…”

Từ Vân Khoát nói: “Bắt buộc phải đến đó ở. Anh sẽ ở cùng em.”

 

“Để tiện chăm sóc em.” “…”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.