X: [?]
Bên kia gửi lại một dấu chấm hỏi. Ninh Minh Duệ xoa xoa thái dương, mệt mỏi ngáp một tiếng.
Anh ta quyết định, làm xong việc vặt này phải về nhà đánh một giấc thật say sưa.
Gửi dấu chấm hỏi là có ý gì? Đúng là anh em tốt.
Từ Vân Khoát đâu phải không biết mối quan hệ giữa anh ta và Văn Vũ Lạc.
Ninh Minh Duệ cầm điện thoại lên gõ chữ:
Ninh Minh Duệ: [Tôi nghĩ với tư cách là chú của cô ấy, có quan hệ huyết thống, đến thăm cô ấy một chút thì có vấn đề gì không? Hôm cô ấy bị thương cũng là tôi đưa cô ấy đến phòng y tế.]
Ninh Minh Duệ: [Sao nào, Anh từ không muốn à?] X: [Tôi sợ Lạc Lạc không muốn.]
X: [Chân cô ấy đang bị thương, có lẽ cần được tĩnh dưỡng nhiều hơn.]
“…”
Anh ta đến thăm một chuyến mà có thể khiến vết thương của cô tái phát được sao?
Từ Vân Khoát có phải đã bị cô lây bệnh rồi không, sao lại tránh né anh ta như vậy?
Ninh Minh Duệ: [Tôi thật lòng mà, với lại có chuyện muốn tìm cô ấy. Khoát, cậu làm vậy là sao? Giấu người đi không cho gặp à?]
Ninh Minh Duệ: [Nói thế nào nhỉ, xét về mặt huyết thống, tôi và cô ấy vẫn thân thiết hơn một chút, còn cậu chỉ là người ngoài.]
Hai tin nhắn này vừa được gửi đi, điện thoại vang lên. Từ Vân Khoát gọi thẳng đến.
Ninh Minh Duệ nhìn vào màn hình cuộc gọi, rồi bắt máy: “Alô? Khoát.”
“Có chuyện gì, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-ke-tong-mac-quy/2807152/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.