Người này, rốt cuộc muốn làm gì?
Đầu tiên là Ninh Minh Duệ tìm cô, bây giờ Ninh Minh Quyết lại đích thân đến.
Văn Vũ Lạc nắm chặt điện thoại, sắc mặt lạnh như băng.
“Có chuyện gì thì ông nói trong điện thoại đi.” Từ Vân Khoát đang ở ngay bên cạnh, cô không muốn quá thất thố, nên nói một cách nhàn nhạt.
“Tôi đã nói, tôi muốn đến thăm con. Ninh Minh Duệ nói con bị thương, tôi không thể đến thăm được sao?” Trong điện thoại, Ninh Minh Quyết nói.
Một câu nói như vậy, nếu là người khác nói, hẳn sẽ rất ấm lòng, hàm chứa sự quan tâm, nhưng từ miệng Ninh Minh Quyết nói ra lại không
mang theo một chút cảm xúc nào, chỉ khiến người ta cảm thấy kỳ quặc và khó chịu.
“Chúng ta thân thiết lắm sao, Ninh tiên sinh? Không cần đâu, tôi bị thương hay không cũng không liên quan đến ông.” Nói xong câu này, Văn Vũ Lạc không nói thêm lời nào với Ninh Minh Quyết nữa, cô cúp máy.
Tay của Từ Vân Khoát đặt lên đầu cô, “Sao vậy? Ninh Minh Quyết à?”
Bởi vì anh nghe thấy Văn Vũ Lạc gọi người kia một tiếng “Ninh tiên sinh”.
Hơn nữa, nếu không phải người đó, khuôn mặt nhỏ của cô sẽ không trở nên lạnh lùng như vậy.
“Vâng.” Văn Vũ Lạc cầm đũa lên lần nữa, dùng sức ấn mạnh vào thân đũa, nói: “Không biết ông ta lên cơn điên gì, nói muốn đến thăm em.”
Reng…
Văn Vũ Lạc vừa dứt lời, số điện thoại lạ đó lại gọi đến.
Điện thoại rung lên không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-ke-tong-mac-quy/2807153/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.