Sau khi lấy xong hành lý, Từ Vân Khoát dẫn Văn Vũ Lạc đi gặp mặt tài xế Trương Đức do gia đình sắp xếp.
Lên xe, chú Trương chở họ đi một mạch trên đại lộ Phục Hưng.
Yến Thành đâu đâu cũng là cảnh tượng nhộn nhịp, khắp đầu đường cuối ngõ luôn có thể cảm nhận được không khí Tết nô nức.Đường xá đêm giao thừa hơi kẹt xe, chú Trương phải lái mất một tiếng rưỡi mới đến
được đại lộ Phục Hưng.
Nơi đây tọa lạc khu nhà ở của quân khu cấp cao nhất Yến Thành. Văn Vũ Lạc nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cô để ý thấy khi xe của chú Trương tiến vào cổng chính, có sáu người lính gác đứng trang nghiêm. Họ mặc quân phục, dáng đứng hiên ngang, khiến người ta bất giác nảy sinh lòng kính trọng.
Đầu ngón tay cô hơi run rẩy, Văn Vũ Lạc khẽ mím môi dưới.
Trước đây, cô chỉ biết sơ qua gia thế của Từ Vân Khoát rất lớn. Anh cũng từng kể cho cô nghe một chút, ông nội anh từng là tướng lĩnh cấp cao nhất của không quân, bố anh hiện cũng đang giữ một chức vụ quan trọng trong quân đội. Ngoài ra, ông ngoại và hai người cậu của anh cũng là những nhân vật máu mặt ở Yến Thành. Bản thân Từ Vân Khoát cũng lớn hơn bạn bè đồng trang lứa một chút vì anh từng nhập ngũ một năm thời trung học.
Cảm nhận được cổ tay mình được người bên cạnh siết nhẹ, Văn Vũ Lạc quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt đen thẳm của Từ Vân Khoát.
Anh cười rồi nói: “Sắp đến nhà ông nội rồi, bảo bối.” “Vâng,” Văn Vũ Lạc đáp lời.
Sau khi qua cổng chính của khu quân đội, cấu trúc nhà cửa và cây xanh bên trong không khác nhiều so với các khu dân cư bình thường. Hầu hết các ngôi nhà quay về hướng Nam Bắc, khoảng cách giữa các tòa nhà khá rộng. Tầng một của mỗi tòa là gara, đóng kín bằng cửa cuốn màu xám bạc, một số ít là cửa sắt. Xe tiếp tục đi về phía trước, băng qua hai con đường rồi rẽ phải, Văn Vũ Lạc nhận thấy hệ thống camera giám sát ở đây rất dày đặc, có thể thấy ở khắp mọi nơi. Chẳng bao lâu sau, qua cửa sổ xe, cô thấy họ đi ngang qua một trường tiểu học và một trường mẫu giáo. Nơi này dường như là một xã hội thu nhỏ, có cả bệnh viện và trường học. Có lẽ Từ Vân Khoát đã học mẫu giáo và tiểu học ngay trong khu nhà này.
Cuối cùng, xe cũng chạy vào khu phía Tây và dừng lại trong một khoảng sân rất rộng.
Những ngôi nhà ở đây trông thấp hơn một chút so với những tòa nhà họ đã đi qua, được bao bọc bởi những bức tường đất và canh phòng nghiêm
ngặt.
Văn Vũ Lạc thấy một bà cụ mặc áo khoác xám đang được một người phụ nữ dìu đứng chờ trong sân. Vừa thấy xe của chú Trương lái vào, mắt bà sáng lên hẳn.
Trong sân còn có mấy đứa trẻ đang chơi ném bao cát, tiếng cười vang rộn.
“Ối chà, thằng Khoát mang con bé về rồi kìa.” Khóe miệng Khúc Mộ Lệ cong lên, bà vỗ nhẹ vào tay con gái lớn của mình.
Từ Án Hoa nói: “Vâng, đến rồi mẹ ơi!”
Khi Văn Vũ Lạc theo Từ Vân Khoát xuống xe, một đám trẻ con cũng ùa tới, đứa nào đứa nấy cũng mở to đôi mắt sáng ngời tò mò nhìn cô.
Chúng ríu rít gọi Từ Vân Khoát là “chú”, “cậu”, “anh họ”, rồi lại đổ dồn ánh mắt về phía cô.
Văn Vũ Lạc lập tức cảm thấy không được tự nhiên, có chút mừng nhưng cũng có chút lo.
“Chào mừng cháu nhé, Lạc Lạc. Mau lại đây để bà xem nào. Trời ơi, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này xem, còn xinh hơn cả bé Cẩn Cẩn nhà mình nữa, đẹp quá đi mất.” Bà cụ vừa thấy Văn Vũ Lạc đã không ngớt lời khen, tỏ rõ sự yêu thích.
Văn Vũ Lạc cong môi cười: “Cháu cảm ơn bà ạ.”
Từ Vân Khoát giới thiệu với Văn Vũ Lạc: “Bé Cẩn Cẩn mà bà nói là con gái út của bác cả anh, nhỏ hơn em hai tuổi. Đây là bác cả của anh. Còn đây là hai đứa cháu trai của bác cả, đây là con trai của dì út anh. Bốn đứa
trẻ còn lại là bạn của chúng nó, cùng ở trong khu này cả, bọn trẻ con ở đây hay chơi với nhau.”
Từ Vân Khoát trịnh trọng giới thiệu Văn Vũ Lạc với bà và bác cả, rồi cũng giới thiệu họ với cô.
Một cậu bé bụ bẫm ngẩng đầu lên nói với Văn Vũ Lạc: “Mợ chính là mợ ở Minh Thành đó ạ?! cháu xem ảnh của mợ rồi, người thật còn đẹp hơn trong ảnh nữa! Cứ như tiên nữ giáng trần!!!”
Cậu bé nói không sai, lúc Văn Vũ Lạc bước ra từ trong xe, cả đám trẻ con phải trầm trồ. Hôm nay phải ra mắt trưởng bối của Từ Vân Khoát, cô đã cố ý trang điểm nhẹ nhàng, trang phục cũng rất trang trọng và giản dị: áo phao sáng màu, quần skinny đen và bốt cao cổ. Mái tóc đen được búi cao gọn gàng thành kiểu đuôi ngựa. Gương mặt cô vốn có ngũ quan sắc sảo diễm lệ, dù trang điểm đơn giản cũng đủ khiến người khác phải bừng sáng. Đứng cạnh Từ Vân Khoát, cô trông nhỏ nhắn, xinh xắn vô cùng.
Nghe cậu bé mập mạp nói xong, người lớn đều bật cười. Từ Án Hoa xoa đầu cậu bé: “Cái miệng nhỏ này dẻo ghê. Nào, thế các con chào đón mợ đi chứ, không phải đã chuẩn bị nghi thức chào mừng cho mợ rồi sao?”
“Vâng vâng vâng!” Cậu bé mập gật đầu lia lịa, rồi đột nhiên búng tay một cái thật kêu.
Cậu bé có vẻ là “vua” của đám trẻ. Nghe tiếng búng tay, một cậu bé khác chạy về phía một cái cây, dưới gốc cây hình như có đặt một chiếc loa nhỏ. Cậu bé ngồi xổm xuống, cầm loa lên và nhấn nút, cả khoảng sân lập tức vang lên bài hát “Chào Mừng Ngài” kinh điển.
Ngay sau đó, cậu bé chạy về tụ tập với những đứa trẻ khác. Chúng xếp thành ba hàng, hàng đầu hai người, hai hàng sau mỗi hàng ba người rồi bắt đầu nhảy.
Đứa lớn nhất trong đám trẻ trông chỉ khoảng tám tuổi, chính là cậu bé mập mạp cao to nhất, chắc cũng là lớn tuổi nhất. Đứa nhỏ nhất chắc chỉ mới năm tuổi. Đứa nào cũng nhảy rất ra dáng, chỉ có một bé có lẽ hơi căng thẳng, động tác có chút không theo kịp nhưng vẫn đang cố gắng hết sức, trông như đã được tập luyện rất nghiêm túc.
“…”
Văn Vũ Lạc có chút choáng ngợp, ngơ ngác nhìn.
Đám trẻ này vừa nhiệt tình vừa đáng yêu, điệu nhảy của chúng như một ngọn lửa sưởi ấm lòng cô.
Vốn dĩ trong lòng cô vô cùng căng thẳng và lo lắng. Dù Từ Vân Khoát vẫn luôn động viên, nhưng sau khi xuống máy bay, cảm giác lo âu ấy lại dâng lên như thủy triều. Khi bước vào khu nhà này, cảm giác bất an cứ va đập trong lòng cô hết lần này đến lần khác. Nhưng giờ đây, dường như cô đã trút bỏ được gánh nặng.
Vai cô được Từ Vân Khoát ôm nhẹ, anh hỏi: “Em thích không?”
“Em không ngờ mấy đứa nhỏ lại nhảy múa thế này! Mấy củ cải nhỏ này đáng yêu thật.”
Khóe môi Văn Vũ Lạc càng cong lên, vì đám trẻ quá dễ thương, động tác nhảy múa cũng rất ngộ nghĩnh.
Bà Khúc Mộ Lệ ho nhẹ một tiếng, nói: “Cháu tưởng chúng nó ngoan ngoãn, tự nguyện nhảy à? Là bà sắp xếp đấy. Nhưng tiết mục là do Gia Hạo nghĩ ra, nó còn rủ cả bạn bè của nó vào tham gia nữa, ha ha ha, thằng bé này đúng là tếu thật.”
Tiếng nhạc và điệu nhảy đã thu hút sự chú ý của những người lớn khác. Ông nội và hai người dượng của Từ Vân Khoát cũng từ trong nhà đi ra.
Họ vừa mới biết Từ Vân Khoát đưa Văn Vũ Lạc về.
Khi nhìn thấy ông nội của Từ Vân Khoát, Văn Vũ Lạc có chút sững sờ, lưng bất giác thẳng tắp. Cô đã từng nhìn thấy ông trên bản tin thời sự, trong lòng dâng lên một sự tôn kính và ngưỡng mộ khó tả, rồi lại trở nên căng thẳng.
Ông cụ có dáng người cao lớn, dù đã có tuổi nhưng trông vẫn rất khỏe khoắn, tráng kiện. Ông ăn mặc giản dị trong chiếc áo khoác quân đội, đội mũ lính. Ngũ quan của ông đầy khí chất anh hùng, đuôi mày đã có vài sợi bạc trắng nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời. Vẻ ngoài của Từ Vân Khoát có vài phần thừa hưởng từ ông, nên khí chất anh hùng trên người cũng rất rõ rệt.
“Chào mừng cháu,” nói với Văn Vũ Lạc, khóe môi nở nụ cười hiền hòa, giọng nói trầm ấm, ổn định, “Đã đến rồi thì cứ xem đây như nhà mình, đừng câu nệ.”
Lòng bàn tay Văn Vũ Lạc rịn một lớp mồ hôi, cô cong môi gật đầu: “Vâng, cháu cảm ơn ông ạ.”
Ông nội Từ nhìn Văn Vũ Lạc, ánh mắt sâu thẳm, không kìm được mà nói một câu: “Nếu Tâm Ni còn sống, chắc cũng trạc tuổi này rồi.”
Sau này nghe Từ Vân Khoát kể lại, Tâm Ni chính là người em gái của anh đã qua đời vì ngộ độc năm lên tám tuổi.
——–
Sau màn vũ đạo chào mừng của đám trẻ, Văn Vũ Lạc cùng những người lớn khác vào nhà, ăn bữa trưa cùng gia đình Từ Vân Khoát.
Cả gia đình, bao gồm cả trẻ con, tổng cộng ngồi vừa vặn hai bàn. Văn Vũ Lạc ngồi cùng bàn với ông bà của Từ Vân Khoát.
Ba mẹ và dì út của Từ Vân Khoát hôm giao thừa khá bận rộn, không thể đến ăn trưa cùng mọi người được. Mãi đến chiều, Văn Vũ Lạc mới gặp họ.
Ba, mẹ và dì út của Từ Vân Khoát rất dễ nói chuyện. Khi gặp Văn Vũ Lạc, họ tỏ ra rất hòa ái, đặc biệt là mẹ và dì út của anh.
Dì út của Từ Vân Khoát trông khá dịu dàng, đeo một cặp kính gọng đen, làm biên tập ở một tòa soạn báo. Còn mẹ anh thì hoạt bát hơn nhiều. Bà cởi áo khoác ra, bên trong là một chiếc sườn xám màu tím xinh đẹp và tao nhã, mái tóc được uốn xoăn thời thượng. Bà tỏ ra rất quý mến Văn Vũ Lạc, hỏi cô rất nhiều câu, đặc biệt tò mò về việc cô và Từ Vân Khoát quen nhau như thế nào. Vì khi bà hỏi Từ Vân Khoát, anh trả lời rất qua loa. Văn Vũ Lạc đã thành thật trả lời bà, không dám giấu giếm, kể lại tình huống ngày hôm đó. Cô không thể không thẳng thắn trước mặt trưởng bối của anh, dù việc nói ra sự thật có thể ảnh hưởng đến hình tượng của cô trong mắt họ. Nhưng cô phải chân thành, không chút giấu giếm.
“Ra là vậy à, thế thì chẳng phải thằng Khoát nhà dì là anh hùng cứu mỹ nhân sao. Cô bé ngoan, ngày hôm đó chắc cháu vất vả lắm, cuối cùng có bị cảm không?” Mẹ của Từ Vân Khoát, Hứa Thuyên, còn quan tâm đến tình hình sức khỏe của cô ngày hôm đó.
“Cháu không bị cảm ạ. Lúc đó là tháng 9, thời tiết vẫn còn khá nóng nên không sao ạ,” Văn Vũ Lạc nói.
Hứa Thuyên cười: “Vậy thì tốt rồi. Nhưng hôm đó hai đứa không lưu số điện thoại của nhau à? Cứ thế mà đi luôn sao?”
“Vâng… Lần thứ hai gặp lại là ở quán board game mà cháu làm thêm
ạ…” Có thể thấy mẹ của Từ Vân Khoát thật sự rất tò mò về quá trình họ đến với nhau. Văn Vũ Lạc đã kể lại chi tiết cho bà nghe, khiến bà Hứa Thuyên nghe say sưa.
Ngoài Hứa Thuyên, bà nội Khúc Mộ Lệ của Từ Vân Khoát cũng hỏi cô khá nhiều vấn đề. Khi biết chuyên ngành của cô là luật, bà có vẻ rất hài lòng. Bà còn nói ngày xưa cả nhà muốn Từ Vân Khoát chọn ngành luật hoặc kiểm toán, nhưng cuối cùng anh lại nhất quyết chọn ngành máy tính. Gia đình muốn anh theo con đường chính trị, nhưng bản thân Từ Vân Khoát lại không có ý định đó. Tư duy của anh khá linh hoạt và sáng tạo, từ nhỏ đã được bồi dưỡng đức-trí-thể-mỹ đầy đủ, cũng chính vì vậy mà tính cách anh không bị gò bó, rất có chính kiến. Mọi người trong nhà lại là những bậc trưởng bối tôn trọng sự phát triển cá nhân, nên cuối cùng cũng không can thiệp nữa, để anh muốn học gì thì học. Các trưởng bối còn nói, Từ Vân Khoát là đứa có chính kiến nhất trong lứa trẻ, dù không làm chính trị thì sau này cũng sẽ có thành tựu lớn.
Bà Khúc Mộ Lệ nói về Từ Vân Khoát xong, lại nắm tay Văn Vũ Lạc cười nói: “Nhưng không ngờ đấy, Khoát không muốn học luật, lại tìm một cô bạn gái học luật. Xem ra thằng bé vẫn rất hiếu thảo đấy chứ.”
Bà cụ nói như vậy, cứ như thể Từ Vân Khoát chọn cô làm bạn gái là vì cô học luật, một phần nguyên nhân có lẽ là để bù đắp cho sự tiếc nuối nho nhỏ trong lòng các vị trưởng bối.
Văn Vũ Lạc mỉm cười, cảm thấy nếu bà cụ nghĩ như vậy cũng tốt. Chỉ cần bà vui là được rồi.
Hôm đó, mọi người trò chuyện rất lâu, chẳng mấy chốc đã đến giờ cơm tối. Càng nhiều họ hàng của Từ Vân Khoát tụ tập về khu nhà để cùng nhau ăn tối.
Đây là lần đầu tiên Văn Vũ Lạc được ăn một bữa cơm tất niên đông vui như vậy.
Trong suốt 18 năm qua, mỗi dịp Tết đến, nhà người khác luôn rộn ràng náo nhiệt, còn nhà cô chỉ có cô và bà ngoại cùng đón Tết. Khi bà nội còn sống, bữa cơm tất niên gần như không biết ăn ở đâu, chỉ có một lần duy nhất được đón Tết cùng họ. Và từ sau khi cả bà nội và bà ngoại qua đời, mấy năm đó, cô luôn chỉ có một mình.
Văn Vũ Lạc ngồi cạnh bà nội của Từ Vân Khoát, bên kia là dì út của anh, còn Từ Vân Khoát ngồi đối diện cô, không ngồi cùng phía.
Nhưng trong lúc ăn, Từ Vân Khoát thường xuyên nhìn về phía cô, dường như sợ cô căng thẳng và không tự nhiên.
Nhưng tâm trạng của Văn Vũ Lạc đã tốt hơn rất nhiều. Cô sợ nếu mình tỏ ra quá câu nệ sẽ khiến gia đình Từ Vân Khoát không thích, nên hôm nay cô luôn giữ nụ cười trên môi.
Gương mặt xinh đẹp của cô lúc này càng thêm hồng hào, rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Văn Vũ Lạc vừa ăn một miếng cá, cúi đầu thì thấy bà nội Khúc Mộ Lệ nhét một phong bao lì xì dày cộm vào túi áo cô, dường như sợ những người trẻ khác nhìn thấy, bà ghé sát tai cô cười hì hì nói: “Tiểu Lạc Lạc, cho cháu tiền mừng tuổi.”
“Năm mới vui vẻ nhé, bé cưng.”
“Bà ơi, cái này…” Văn Vũ Lạc sững sờ, cúi mắt xuống.
Nhưng bao lì xì năm mới thì không thể trả lại. Khi còn nhỏ bà ngoại đã dạy cô như vậy. Hồi đó bà ngoại dù nghèo đến đâu, năm nào cũng lì xì
cho cô một phong bao, ban đầu chỉ có mười mấy đồng, sau này khi cô lớn lên, nhiều nhất cũng được hai trăm tệ.
“Cháu cảm ơn bà ạ,” Văn Vũ Lạc lên tiếng.
“Cảm ơn gì chứ, không cần khách sáo! Sau này ấy à, năm nào cũng có.” Khúc Mộ Lệ cười nói.
Năm nào cũng có…
Tim Văn Vũ Lạc khẽ đập một nhịp, một dòng nước ấm như thể chảy thẳng vào lồng ngực.
Hốc mắt cô cũng nóng lên.
Nhận xong bao lì xì, lúc ngẩng đầu lên, cô vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Từ Vân Khoát.
Anh dường như đang dùng ánh mắt để hỏi cô: “Bà nói thầm gì với em thế?”
Văn Vũ Lạc chỉ cong môi cười với anh, ánh mắt cô sáng rực lạ thường. Từ Vân Khoát cũng cong môi cười theo.
Anh gắp một miếng thịt kho tàu lớn bỏ vào miệng.
Bên ngoài trời đã tối hẳn, vầng trăng đêm giao thừa chầm chậm leo lên cao.
Thắp sáng một đêm đoàn viên.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.