🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

?

 

Ông ta bị bệnh à.

 

Thái dương Văn Vũ Lạc giật nhẹ, cô nhìn chằm chằm vào hai tin nhắn đột ngột nhận được trên điện thoại.

 

Nhưng đây là một số lạ. Mặc dù trông rất giống do Ninh Minh Quyết gửi tới, Văn Vũ Lạc vẫn trả lời lại một tin nhắn để xác nhận.

 

[Ninh tiên sinh?]

 

Một lúc sau bên kia mới trả lời.

 

[Con không cần gọi như vậy.]

 

[Tiểu Lạc, sau này không cần gọi ba như vậy nữa.] Không gọi ông như vậy, thì gọi thế nào?

Xác định rồi, đối phương chính là Ninh Minh Quyết.

 

Không biết tại sao, cảm giác khó chịu, không thoải mái đó lại len lỏi vào lòng cô, giống như có kiến đang g*m c*n da đầu, thậm chí còn có một cảm giác ghê tởm.

 

[Có bệnh thì đi chữa đi.] Văn Vũ Lạc gõ những chữ này vào khung chat, nhưng lại do dự khi nhấn nút gửi.

 

Học bổng hai mươi nghìn tệ đó, đúng là do Ninh Minh Quyết phát… Cầm tiền của ông ta, đến cả chửi người cũng không có đủ tự tin.

Đột nhiên cô cảm thấy vô cùng hối hận vì ngày đó đã nghe lời Từ Vân Khoát.

 

Lúc đó, cô nên chọn hủy đơn xin mới phải. Văn Vũ Lạc đè lên đầu ngón tay.

Điện thoại rung lên một tiếng, Ninh Minh Quyết gửi tin nhắn mới. [Vẫn chưa ngủ à?]

 

Vẻ mặt Văn Vũ Lạc lạnh tanh, cô gõ chữ: [Tôi ngủ hay không, liên quan gì đến ông?]

 

Bên kia im lặng, không gửi thêm gì nữa.

 

Văn Vũ Lạc cũng lười gửi thêm gì, cô đặt điện thoại lại trên bàn.

 

Gió ngoài cửa sổ dường như đã lớn hơn, cửa kính khẽ rung lên. Văn Vũ Lạc quay đầu lại, thấy bên ngoài đã đổ mưa. Cô đứng dậy đi đến bên cửa sổ.

 

Nhìn ra ngoài một lúc, Văn Vũ Lạc quay lại bàn cầm điện thoại, gửi tin nhắn cho Từ Vân Khoát.

 

[Trời mưa rồi, anh về cẩn thận nhé.]

 

Từ Vân Khoát gửi một đoạn video ngắn hai giây qua. Đó là video anh vừa quay lúc vào trong xe.

[Ừm, bé cưng.] [Anh sắp về rồi.]

Văn Vũ Lạc suy nghĩ một chút, cô đi tắm trước.

 

Khi cô sấy tóc xong, Từ Vân Khoát vẫn chưa về. Mưa bên ngoài dường như đã lớn hơn, tí tách, tí tách.

 

Cô cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Từ Vân Khoát.

 

[Đến đâu rồi anh?]

 

Bên kia không có hồi âm, Văn Vũ Lạc cau mày.

 

Cô chuẩn bị gọi cho Từ Vân Khoát thì vừa mở danh bạ điện thoại lên đã nghe thấy tiếng động từ phòng khách.

 

“Anh về rồi đây, bé cưng.” Giọng nói vô cùng trầm thấp của Từ Vân Khoát vang lên.

 

Văn Vũ Lạc buông điện thoại xuống, đi dép lê chạy nhanh ra khỏi phòng ngủ.

 

Từ Vân Khoát đã về, anh đang ở sofa phòng khách cởi chiếc áo khoác sẫm màu trên người.

 

Văn Vũ Lạc đi đến trước mặt anh, trực tiếp giơ tay ôm chầm lấy anh.

 

Từ Vân Khoát gần như sững sờ một chút, anh cúi đầu nhìn người con gái trong vòng tay mình, khóe môi cong lên, giơ tay xoa xoa sau gáy cô: “Sao thế? Hửm?”

 

Văn Vũ Lạc còn chưa kịp trả lời, Từ Vân Khoát đã cúi đầu hôn xuống.

 

Lông mi run rẩy khi bị anh hôn một lúc lâu, Văn Vũ Lạc vùi đầu vào lồng ngực anh.

 

“Nhớ anh à?” Từ Vân Khoát đặc biệt thích dáng vẻ này của cô, thích vô cùng. Khóe môi anh cong lên một đường cung, anh xoa xoa vành tai cô.

 

Văn Vũ Lạc không phủ nhận: “Vâng.”

 

Lúc này ô gái nhỏ đang mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng, mái tóc buông xõa mềm mại, vừa nhìn đã biết là mới tắm xong, trên người thơm phức. Từ Vân Khoát ghé sát lại ngửi cô, rất muốn hôn cô, nhưng

lúc này trên người anh chắc chắn toàn là mùi mồ hôi, cũng rất khó chịu. Anh giơ tay xoa đầu cô rồi nói: “Anh cũng nhớ em, bé cưng.”

 

“Anh đi tắm trước đã.”

 

Bây giờ quả thực không còn sớm nữa, Văn Vũ Lạc rời khỏi vòng tay anh, gật đầu.

 

Cằm cô bị Từ Vân Khoát giữ lấy, anh rốt cuộc không nhịn nữa, lại hôn xuống lần nữa.

 

Văn Vũ Lạc ngẩng đầu, đáp lại nụ hôn của anh.

 

Trong căn hộ này, đây không biết là lần thứ bao nhiêu họ hôn nhau. Ngoài cửa sổ mưa như trút nước, không thấy trăng sao.

Bầu trời đen kịt, vạn vật chìm trong cơn mưa.

 

————-

 

Tháng tư trời đã ấm hẳn lên, ánh nắng mỗi ngày rất ấm áp và dịu dàng. Thời tiết thế này khá thích hợp để sống, không quá nóng, cũng không quá lạnh.

 

Nhưng sau tiết Thanh Minh, liên tiếp mấy ngày trời lại có mưa. Sau một mùa mưa ngắn ngủi, trời bắt đầu đón những ngày nắng chói chang, khiến người ta có cảm giác như đã bước thẳng vào mùa hè.

 

Thứ ba tuần này, Văn Vũ Lạc nhận được một cuộc điện thoại từ thầy giáo ở trung tâm nghệ thuật của trường. Nửa tháng nữa trường sẽ tổ chức Lễ hội Âm nhạc Sôi Động, muốn mời cô làm người dẫn chương trình.

Đây là một cơ hội rất tốt để rèn luyện bản thân, hơn nữa còn có thể làm đẹp thêm lý lịch hoạt động ngoại khóa, Văn Vũ Lạc rất nhanh đồng ý.

 

Ba ngày sau, cô phối hợp với nhà trường chụp một bộ ảnh tuyên truyền. Chờ đến ngày những tấm standee quảng cáo cho Lễ hội Âm nhạc Sôi Động được dựng lên, cả trường vô cùng náo nhiệt. Có người chụp lại

standee đăng lên diễn đàn của trường, rất nhiều người vào bình luận. [Vãi chưởng, nhìn tấm ảnh này tôi có thể ăn thêm năm bát cơm.]

[A a a a a sao có người ngũ quan lại có thể hoàn mỹ đến thế! Tây Thi đương đại! À không, Tô Đát Kỷ đương đại!!]

 

[Nhà trường có mắt nhìn ghê, rất tốt, muốn xem đại mỹ nữ dẫn chương trình.]

 

[Trong mắt nữ thần tràn ngập trí tuệ huhu, tôi lại ghen tị với Từ Vân Khoát quá đi!!]

 

[Lầu trên, ánh mắt này quyến rũ như vậy, sao ông nhìn ra được tràn ngập trí tuệ thế, tôi chỉ thấy hai chữ “gợi tình” thôi.]

 

[Không hiểu thì đừng có ở đó mà nói bừa, không biết Văn Vũ Lạc học kỳ trước GPA 4.0 đứng đầu khoa à? Mày hời hợt, nên mới chỉ thấy được sự quyến rũ và xinh đẹp của người ta thôi.]

 

[Được được được, ông thấy được nội hàm, mắt ông chắc làm bằng hợp kim titan 24k.]

 

[Mày hóa ra là chó à, thảo nào mõm không phun ra được ngà voi.]

 

Trong topic còn cãi nhau ỏm tỏi, nhưng càng cãi càng hot. Bài đăng này còn được chia sẻ rất nhiều. Tấm ảnh của Văn Vũ Lạc trên standee dường như đã trở thành vũ khí tuyên truyền sắc bén, mang lại hiệu quả quảng

bá rất lớn.

 

Đúng như dự đoán, vào ngày Lễ hội Âm nhạc Sôi Động diễn ra, rất nhiều sinh viên đã đổ về. Địa điểm tổ chức là đại lễ đường của Đại học Minh Thành. 40 phút trước khi cuộc thi bắt đầu, đã có sinh viên cầm vé vào cửa, càng về sau người đến càng đông.

 

Các thầy cô phụ trách tổ chức lễ hội kinh ngạc không thôi, ở hậu trường bàn tán: “Năm nay sinh viên nhiệt tình thật, hôm đó tôi còn nhận được tin nhắn của cháu gái, nhờ tôi lấy thêm cho nó ba vé nữa, bạn nó nhờ nó xin hộ.”

 

Nói ra thì, các hoạt động do trường tổ chức, như tọa đàm chia sẻ, hay các buổi tiệc nhỏ của các câu lạc bộ, biểu diễn kịch nói, ảo thuật, sẽ có vé vào cửa. Bởi vì cần phải kéo tài trợ, mà vé vào cửa chỉ là một hình thức marketing khan hiếm mà thôi. Thực tế đến ngày diễn ra hoạt động, không có vé vẫn có thể vào được. Nhưng Lễ hội Âm nhạc Sôi Động lần này, có thể nói là một vé cũng khó cầu. Ngoài cháu gái của họ ra, còn mấy sinh viên có quan hệ tốt với họ trong trường cũng nhắn tin riêng xin vé.

 

“Là vì cô bé Văn đó, cô không xem bài đăng trên diễn đàn trường mình à? Đám sinh viên này rất nhiều người đến để xem cô bé đó. Cô bé này xinh lắm, ở trường mình cứ như một ngôi sao nhỏ vậy.”

 

“Thật à, tôi bận quá, làm gì có thời gian mà xem diễn đàn trường. Cô bé có sức hút lớn vậy sao? Nhưng cô bé đúng là siêu cấp xinh đẹp, ôi, đặc biệt là khi mặc bộ lễ phục màu đỏ đó, quả thực, đám sinh viên này không đến cũng không được ha ha ha ha. Tối nay cô bé ấy có mấy bộ váy lận, đảm bảo cho mọi người lóa mắt.”

 

Các thầy cô thực ra vẫn đánh giá thấp sức ảnh hưởng của Văn Vũ Lạc. Bởi vì không lâu sau đó, ở cửa hội trường đã xảy ra cảnh có người cầm vé giả khóc lóc với nhân viên an ninh. Có vài sinh viên đã mua phải vé giả. Đúng vậy, là “mua”, vì vé quá khó cầu nên có người đã ác ý làm vé giả bán cho sinh viên, dẫn đến một số ghế lại có mấy vé trùng nhau.

 

Ngoài ra, còn có một số khán giả là sinh viên trường khác, nghe danh mà đến. Thậm chí còn có cả học sinh cấp ba và cấp hai, trong số đó có những người đã từng được Văn Vũ Lạc dẫn chơi board game, trở thành fan hâm mộ của cô, cố ý đến để xem cô dẫn chương trình.

 

Lễ hội Âm nhạc Sôi Động của Đại học Minh Thành đã tổ chức được mười lần, nhưng năm nay là lần duy nhất mà người dẫn chương trình lại nổi tiếng hơn cả thí sinh dự thi. Những năm trước cũng có lần vì thí sinh dự thi là một nhân vật nổi bật mà lễ đường chật kín, còn năm nay lại là vì người dẫn chương trình.

 

Lúc Tiêu Vân xuống xe, bà liếc mắt một cái đã thấy tấm standee quảng cáo lớn dựng ở bên phải cổng chính của lễ đường. Hình ảnh Văn Vũ Lạc trên đó rất nổi bật, nằm ở trung tâm của tấm standee. Phía trên đầu cô là một dòng khẩu hiệu bắt mắt: “Nữ thần xinh đẹp nhất học viện Luật – Văn Vũ Lạc đảm nhiệm vai trò người dẫn chương trình.”

 

Một bóng người khác cũng dừng bước, nhìn chằm chằm vào tấm standee.

 

Tiêu Vân nghiêng mặt, ánh mắt hướng về phía Ninh Minh Quyết. Nghĩ ngợi một lát, bà khen một câu: “Con bé thật sự rất xinh đẹp.”

Ánh mắt Ninh Minh Quyết vẫn đang dán vào tấm standee, ông ta khẽ “ừ” một tiếng.

 

Chiếc váy dài màu hoa hồng tím trên người bị gió nhẹ thổi bay, Tiêu Vân đẩy cặp kính râm trên mặt, đánh giá Ninh Minh Quyết.

 

Bà không khỏi nhớ lại dịp Tết Âm lịch năm ngoái. Lúc đó Ninh Minh Quyết đã tìm bà vào lúc nửa đêm để nói về Văn Vũ Lạc, đề xuất muốn đón cô bé về nhà họ Ninh.

 

Bà hỏi ông ta tại sao lại thay đổi ý định.

 

Ông ta nói, nhiều năm như vậy, ông ta đã vượt qua được rào cản trong lòng mình, ông ta đã thỏa hiệp. Nếu người phụ nữ đó đã để lại đứa trẻ này, có lẽ chứng tỏ đứa trẻ này và ông ta có duyên phận cha con.

 

Vậy thì ông ta sẽ chấp nhận.

 

Thêm một đứa con gái, cũng không có gì không tốt.

 

Ninh Minh Quyết tương đối thẳng thắn. So với lúc mới kết hôn với bà, buổi tối hôm đó ông ta dường như chỉ đến để thông báo cho bà về chuyện này, chứ không phải tìm kiếm sự đồng ý của bà. Ông ta bây giờ đã hoàn toàn nắm quyền, không giống như trước kia nền tảng chưa vững, cần phải dựa vào thế lực gia tộc của bà. Khi đó ông ta còn dỗ dành bà, quan tâm đến suy nghĩ của bà.

 

Mấy năm nay, ông ta không chịu nhận đứa trẻ này, cũng không phải vì suy nghĩ đến cảm nhận của bà, mà là vì chính ông ta cảm thấy chán ghét và bài xích đứa trẻ này.

 

Giờ đây, đứa trẻ này dường như đã làm ông ta phải nhìn bằng con mắt khác, nên ông ta không còn chút rào cản tâm lý nào, ngược lại còn muốn có được đứa trẻ này.

 

Tiêu Vân còn đang miên man suy nghĩ thì nhận được tin nhắn của con gái Ninh Uyển Quân: [Mẹ ơi, ba mẹ đến chưa ạ? Lúc đến chú ý một chút nhé, bên ngoài đông người lắm, đừng để bị chen lấn. Con đang đợi ba

mẹ ở hàng thứ 4 bên phải.]

 

Ninh Uyển Quân đã đăng ký tham gia Lễ hội Âm nhạc Sôi Động, là một trong những thí sinh dự thi. Tiêu Vân mới cùng Ninh Minh Quyết đến Đại học Minh Thành, là để cổ vũ cho con gái.

 

Bà trả lời: [Đến cửa rồi bé cưng, vào ngay đây.] Bé cưng: [Vâng ạ.]

“Đi thôi, Quân Quân đang đợi chúng ta,” Tiêu Vân nói với Ninh Minh Quyết.

 

Ninh Minh Quyết thu lại ánh mắt đang nhìn tấm standee, gật đầu, nói: “Đi thôi.”

 

Bên ngoài quả thực rất đông, rất nhiều sinh viên chen chúc. Đi vào hành lang dẫn vào sảnh chính, Tiêu Vân mới hiểu tại sao Ninh Uyển Quân lại dặn bà cẩn thận. Quả thực khắp nơi là người, lại còn đặc biệt ồn ào, không biết họ đang ồn ào cái gì. Nếu không có Ninh Minh Quyết kéo lại, kính râm của bà suýt nữa đã bị chen rồi rơi mất.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.