Trong hậu trường của lễ đường, Văn Vũ Lạc đang mặc một chiếc váy đuôi cá màu xanh bạc. Chiếc váy được đính đầy những hạt kim sa lấp lánh, trên cánh tay còn có những dải lông vũ trắng muốt, bồng bềnh. Mái tóc đen của cô được búi cao trên đỉnh đầu, để lộ hoàn toàn khuôn mặt xinh đẹp, mỹ diễm và chiếc cổ thon dài. Trông cô giống hệt một nàng tiên cá bước ra từ biển sâu. Tất cả mọi người trong phòng hóa trang không kìm được mà đổ dồn ánh mắt về phía cô, hơi thở cũng bất giác nín lại.
Từ Vân Khoát cũng ở trong hậu trường. Hôm nay anh không đến công ty, dành toàn bộ thời gian để ở bên cạnh Văn Vũ Lạc từ lúc cô trang điểm. Sự hiện diện của anh cũng rất mạnh mẽ. Bản thân Văn Vũ Lạc đã đủ thu hút ánh nhìn, hai người ở cùng nhau lại càng trở thành tâm điểm của phòng hóa trang.
Lễ hội Âm nhạc Sôi Động sắp sửa bắt đầu. Ngoài Văn Vũ Lạc ra, thực ra còn có ba người dẫn chương trình khác, tổng cộng là bốn người, hai nam hai nữ. Chẳng qua hào quang của Văn Vũ Lạc quá lớn, nên standee quảng cáo chỉ đăng ảnh của cô. Phần khai mạc của lễ hội sẽ do cả bốn người dẫn chương trình cùng nhau mở màn.
“Em phải lên sân khấu rồi,” Văn Vũ Lạc nhấc nhẹ tà váy bên chân, nói với Từ Vân Khoát.
Hôm nay cô trang điểm toàn diện, từ lông mày cho đến nốt ruồi lệ được chấm ở khóe mắt. Có thể nói nốt ruồi lệ đó chính là nét vẽ rồng điểm mắt cho cả khuôn mặt cô. Chuyên gia trang điểm đã cố ý làm vậy, vì ngũ quan của Văn Vũ Lạc vốn đã rất sắc sảo, sau khi trang điểm lại càng tôn lên khí chất lạnh lùng, quyến rũ. Gương mặt như vậy thực ra không quá phù hợp để làm MC, vì người dẫn chương trình thường có vẻ ngoài trang trọng, dịu dàng. Một gương mặt quá có tính công kích sẽ khiến khán giả cảm thấy xa cách. Chuyên gia trang điểm đã nghĩ đến việc chấm cho cô một nốt ruồi lệ, để cô có thêm một chút nét đáng thương. Chỉ một nốt ruồi nhỏ đã làm dịu đi vẻ lạnh lùng trên người cô. Hơn nữa, chiếc váy này lại là váy đuôi cá, lớp trang điểm này càng làm cô giống một nàng tiên cá xinh đẹp lạc vào thế giới loài người bí ẩn, vừa bất an vừa sợ hãi, nhưng lại không thể che giấu được ánh hào quang rực rỡ trên người.
Từ Vân Khoát sợ làm hỏng lớp trang điểm của cô nên không véo má cô nữa, dù ngày thường anh có thói quen hễ tí là véo má cô. Nhưng anh vẫn không kìm được mà ôm lấy eo cô, lòng bàn tay sờ thấy những hạt kim sa hơi cộm tay nhưng lại rất mềm mại. Anh cúi đầu hôn cô.
Môi dán môi, anh không l/iếm, chỉ cọ đi một chút son môi màu hồng bưởi của Văn Vũ Lạc. Cô chiều theo anh, im lặng đứng yên không nhúc nhích. Ba người dẫn chương trình kia đã ra ngoài trước, chỉ còn hai thí sinh đang trang điểm trong phòng, trông họ rất bận rộn, không chú ý đến hai người. Cô cũng không bận tâm quá nhiều.
“Bé cưng của anh đẹp thật,” Từ Vân Khoát dùng đầu ngón trỏ khẽ nâng cằm cô gái lên. Từ góc độ này, cằm của cô cũng vô cùng xinh đẹp, nhìn kỹ sẽ thấy ở chóp cằm có một lúm nhỏ, chính là cằm chẻ trong truyền thuyết. Rất ít người có được loại cằm này, dường như người có được đều là đại mỹ nhân.
“Em đi đây,” Văn Vũ Lạc nói, “Gặp lại trên sân khấu nhé.”
Từ Vân Khoát cong môi: “Ừm, lát nữa anh cũng ra ngoài, ngồi dưới khán đài xem em nhé.”
Văn Vũ Lạc gật đầu.
“Hôn thêm cái nữa,” hơi thở của anh ở rất gần, anh lại cọ nhẹ lên môi cô gái nhỏ một cái, trong lòng thỏa mãn vô cùng.
Người bên ngoài không hề biết, mỹ nhân lạnh lùng mà họ hết lòng mong đợi thực ra lại rất ngoan ngoãn trước mặt anh. Và cũng chỉ có anh mới có thể thấy được khía cạnh mềm mại, ngoan ngoãn này của cô.
Từ Vân Khoát không quấn lấy Văn Vũ Lạc nữa, để cô đi chuẩn bị trước khi lên sân khấu, còn anh cũng di chuyển ra khu vực khán đài bên ngoài.
Vì là người nhà của người dẫn chương trình, anh cũng quen biết thầy cô tổ chức cuộc thi này, nên ở hàng ghế đầu có một chỗ ngồi dành riêng cho anh.
Vị trí này rất gần sân khấu, tầm nhìn cực tốt. Mấy vị trí ở giữa là dành cho lãnh đạo nhà trường.
Từ Vân Khoát ngồi xuống chưa được bao lâu thì thấy phó hiệu trưởng của trường cũng đến. Ông còn mời một cặp vợ chồng đến ngồi ở hàng ghế đầu.
“Không biết Ninh tổng và phu nhân hôm nay cũng đến, đáng lẽ nên báo trước một tiếng. Hai vị ngồi ở đây đi, hàng đầu vẫn còn chỗ,” phó hiệu trưởng Cù Vĩ nói.
Từ Vân Khoát quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Ninh Minh Quyết. Người phụ nữ mặc chiếc váy dài màu hoa hồng tím đi bên cạnh ông ta,
chắc hẳn là vợ ông ta – Tiêu Vân. Văn Vũ Lạc đã từng nhắc với anh, nên Từ Vân Khoát hiển nhiên nhớ.
Thấy bên phải Từ Vân Khoát có hai ghế trống, Ninh Minh Quyết nói: “Chúng tôi ngồi đó đi.”
Vị trí ngồi có thể điều chỉnh linh hoạt. Hàng đầu rất nhiều ghế được sắp xếp cho lãnh đạo hoặc giáo viên của trường. Ninh Minh Quyết đã đề nghị như vậy, Cù Vĩ đương nhiên không có ý kiến gì, cười nói: “Được được, ngài và phu nhân ngồi đó nhé.”
Ninh Minh Quyết dẫn Tiêu Vân đi tới.
Lúc này Tiêu Vân mới thấy Từ Vân Khoát. Bà nhận ra cậu bé này. Lần đầu tiên bà thấy ảnh của cậu là ở… trong phòng con gái bà.
Nhưng điều hoang đường và kịch tính chính là, sau này, bà biết từ Ninh Minh Duệ rằng bạn gái hiện tại của Từ Vân Khoát lại là đứa trẻ Văn Vũ Lạc kia.
Từ Vân Khoát ở Đại học Minh Thành cũng rất nổi tiếng, là bạch mã hoàng tử trong lòng nhiều cô gái. Bà cũng từng là sinh viên, từng ở độ tuổi thanh xuân bồng bột. Khi đó, rất nhiều nữ sinh trong trường các bà cũng cùng thích một chàng trai nổi bật. Nhưng chàng trai nổi bật đó, định mệnh chỉ thuộc về một người.
Bây giờ, người có được chàng trai này không phải là con gái cưng của bà, mà là đứa con gái bị Ninh Minh Quyết ruồng bỏ nhiều năm.
Nhưng thế gian này có ngàn vạn người đàn ông, không nhất thiết phải có được người nổi bật nhất.
Thảo nào hôm đó Ninh Uyển Quân lại khóc trong phòng. Bà ôm con an ủi một lúc lâu, tâm trạng con bà mới tốt hơn nhiều.
“Tiểu Khoát,” Ninh Minh Quyết lên tiếng chào Từ Vân Khoát trước. “Chào chú Ninh ạ,” Từ Vân Khoát lễ phép đáp lại.
“Bên cạnh không có ai ngồi chứ?” lúc này Ninh Minh Quyết mới hỏi.
Cách đối nhân xử thế của Từ Vân Khoát trước nay rất chững chạc. Anh có thể kiên định đứng về phía Văn Vũ Lạc, nhưng không thể giống cô mà tránh né Ninh Minh Quyết. Anh tỏ ra phóng khoáng, nói: “Không có ai ạ, chú cứ ngồi đi.”
Ninh Minh Quyết nhếch môi, dẫn Tiêu Vân ngồi xuống.
Bốn người dẫn chương trình trong tiếng nhạc mở màn bước lên sân khấu, dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm.
Đặc biệt là khi Văn Vũ Lạc bước lên, tiếng hò hét vang lên không ngớt, mọi người dường như rơi vào trạng thái điên cuồng.
Màn hình lớn và ba màn hình phụ cũng rất chiều lòng khán giả mà chiếu cận cảnh khuôn mặt của Văn Vũ Lạc. Một khuôn mặt thật xinh đẹp, khi được phóng to trên màn hình vẫn hoàn toàn chịu được thử thách. Lớp trang điểm của cô hoàn mỹ không một tì vết, nốt ruồi lệ ở khóe mắt làm cho gương mặt xinh đẹp của cô mang một vẻ chân thực. Cô quá nổi tiếng, nên tổ ánh sáng và quay phim đã cho cô đến hai phút cận cảnh.
Văn Vũ Lạc không kiêu ngạo cũng không tự ti, giọng nói không một chút run rẩy, trông cũng không quá căng thẳng. Cô trang trọng, ung dung nói xong phần dẫn của mình. So với những người dẫn chương trình khác, tần suất cô nhìn thẻ nhắc tuồng cũng thấp hơn, dường như đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng mới lên sân khấu, không một chút qua loa, thái độ nghiêm túc, có thể sánh ngang với những người dẫn chương trình chuyên nghiệp.
Đến lượt cô nói, tiếng vỗ tay và tiếng hò hét bên dưới không hề ngớt. Cuộc thi còn chưa bắt đầu, vẫn đang trong phần khai mạc, mà sự nhiệt tình của mọi người đã tràn ngập khắp không gian lễ đường.
Ninh Minh Quyết và Tiêu Vân ngồi dưới khán đài, họ cảm nhận được sự nhiệt tình, sự phấn khích đó. Ánh mắt dán chặt vào cô gái mặc chiếc váy đuôi cá màu xanh bạc trên sân khấu cũng theo đó mà sâu thẳm hơn.
Tại sao có người lại có thể cướp đi chàng trai nổi bật đó. Không phải vì cô ấy may mắn.
Mà là vì bản thân cô ấy, Cũng nổi bật không kém…
——–
Lễ hội Âm nhạc Sôi Động có tổng cộng hai mươi ca sĩ đăng ký dự thi, trong đó có hai nhóm song ca, còn lại là phần thi cá nhân. Sau khi mỗi thí sinh biểu diễn xong tiết mục của mình, ba vị giám khảo từ học viện âm nhạc sẽ chấm điểm. Cuối cùng sẽ chọn ra mười ca sĩ xuất sắc nhất và top ba.
Sau mỗi bài hát, người dẫn chương trình sẽ lên sân khấu giới thiệu tiết mục tiếp theo. Trừ lúc khai mạc hoặc kết thúc, những lúc khác là hai người dẫn chương trình thay phiên nhau lên sân khấu, một nam một nữ phối hợp. Và mỗi lần đến lượt Văn Vũ Lạc lên dẫn, tiếng vỗ tay dưới khán đài luôn là vang dội nhất. Hôm nay, lớp trang điểm của cô cũng
khá đa dạng. Chiếc váy đuôi cá chỉ mặc lúc mở màn, sau đó cô đổi sang một chiếc váy ngắn màu trắng nhẹ nhàng, thanh thoát, từ một nàng tiên cá lẩn trốn biến thành một tinh linh giữa nhân gian. Đến sau nữa cô lại thay một chiếc váy dài màu xanh nhạt, trang trọng, đơn giản, lại có thiết kế chiết eo, tôn lên hoàn hảo đường cong cơ thể cô, vô cùng quyến rũ.
Đồng thời, chiếc váy này rất hợp với mùa hiện tại, mang hơi thở của mùa xuân.
Vốn dĩ nhà trường chỉ chuẩn bị cho mỗi người dẫn chương trình ba bộ trang phục. Nhưng vì ngoại hình của Văn Vũ Lạc quá xuất sắc, các cô giáo trong ban tổ chức lại đông hơn các thầy, cảm thấy chỉ có ba bộ trang phục thì thật có lỗi với gương mặt của Văn Vũ Lạc. Thế là họ tăng thêm kinh phí để chuẩn bị thêm lễ phục cho cả hai MC nữ. Sự thật chứng minh khoản kinh phí này không hề lãng phí, nó đã mang lại cho khán giả một bữa tiệc thị giác vô cùng phong phú, cũng làm cho mọi người thấy được thành ý của các thầy cô ở trung tâm nghệ thuật của trường.
Cuộc thi còn chưa kết thúc, đã có mấy tấm ảnh xinh đẹp của Văn Vũ Lạc lúc dẫn chương trình được đăng lên diễn đàn của trường.
Điện thoại của Từ Vân Khoát cũng có mấy tấm. Anh ngồi dưới khán đài, số lần giơ điện thoại lên cũng không ít hơn người khác. Dường như Ninh Minh Quyết ngồi bên cạnh anh cũng cầm điện thoại lên chụp. Nhưng anh không để ý nhiều, chỉ khi Ninh Minh Quyết bắt chuyện, anh mới đáp lại vài câu. Văn Vũ Lạc vừa dẫn xong bước xuống sân khấu, anh cầm điện thoại lướt xem những tấm ảnh đẹp, định không nhịn được nữa mà đứng dậy đi thẳng vào hậu trường tìm người đẹp, vì còn phải đợi hai ca sĩ nữa biểu diễn mới đến lượt cô dẫn. Vừa mới tắt điện thoại, một
cuộc gọi đến.
Là một đối tác của công ty. Anh nhấn nghe, đưa điện thoại lên tai.
“Anh Từ, tìm một chỗ yên tĩnh đi, là chuyện quan trọng,” người trong điện thoại nói.
Hội trường quả thực quá ồn ào, nhạc nền cũng lớn. Từ Vân Khoát đáp một tiếng “Được”, rồi lười biếng đứng dậy khỏi ghế.
…
“Không được, mẹ ơi, mẹ tìm lại giúp con đi. Không có chiếc vòng cổ đó con sẽ không lên sân khấu đâu. Con không thể để cổ trống được, con muốn đeo chiếc vòng cổ mẹ thiết kế cho con để lên biểu diễn.” Trong phòng hóa trang, Ninh Uyển Quân bĩu môi nói.
Lớp trang điểm của cô ta hôm nay cũng được thiết kế tỉ mỉ, mái tóc được uốn lọn màu vàng hồng. Bông tai, vòng tay, và cả chuỗi đá quý trên đầu là do Tiêu Vân thiết kế. Đặc biệt là chiếc vòng cổ pha lê mà cô ta đeo
trước đó, chiếc vòng đó đặc biệt đẹp, lại không quá lộng lẫy khoa trương. Cô ta đặc biệt thích chiếc vòng đó, nhưng lúc nãy đi vệ sinh lại không cẩn thận làm mất.
“Trong túi mẹ còn một chiếc nữa, đeo chiếc đó được không?” Tiêu Vân nói.
“Không được, con chỉ muốn đeo chiếc đó thôi,” Ninh Uyển Quân cúi đầu cầm điện thoại như đang nhắn tin cho ai đó, nói: “Mẹ ơi, con gọi bạn con qua đây, mọi người cùng đi tìm giúp con đi, vẫn còn một chút thời
gian.”
Tiêu Vân rất bất đắc dĩ, xem ra con gái bà hoàn toàn thừa hưởng tính cách yêu cái đẹp của bà, lại là cung Xử Nữ, rất khó tính về thẩm mỹ. Bà chỉ có thể chiều theo ý, bà nói: “Được rồi, những nơi con vừa đi qua, mẹ sẽ đi tìm ngay bây giờ.”
“Nhà vệ sinh, mẹ chủ yếu vào nhà vệ sinh xem đi. Con nghĩ chắc là rơi trong đó, vì lúc nãy con suýt nữa thì ngã ở đó.” Ninh Uyển Quân nói.
Nhà vệ sinh…
Thực ra rơi ở nhà vệ sinh là tệ nhất, vì ở đó không có camera giám sát. Nếu có nhân viên vệ sinh vào dọn dẹp, nhặt được chiếc vòng cổ đắt tiền như vậy, phần lớn sẽ nảy sinh lòng tham mà chiếm làm của riêng. Tiêu Vân gật đầu, nói: “Được rồi.”
Bà gấp gáp xoay người rời đi.
Lúc Văn Vũ Lạc bước vào phòng hóa trang thì vừa vặn đối mặt với Tiêu Vân. Cả hai chỉ hơi khựng lại một chút, không ai nói với ai lời nào. Đặc biệt là trong tình huống sắc mặt Văn Vũ Lạc lạnh nhạt như vậy, Tiêu Vân lập tức ra khỏi phòng hóa trang, đi về phía nhà vệ sinh.
Văn Vũ Lạc đi vào phòng hóa trang.
Rất nhiều thí sinh đã thi xong, chỉ còn lại ba người cuối cùng.
Hai thí sinh kia không có ở đây, lúc này phòng hóa trang chỉ có một mình Ninh Uyển Quân. Chuyên gia trang điểm cho cô ta sau khi trang điểm xong thì nhà có việc đột xuất nên đã đi trước, giờ cô ta đang một mình dặm lại lớp trang điểm.
Qua tấm gương trang điểm hình vuông bất ngờ đối mặt với Văn Vũ Lạc, Ninh Uyển Quân ngẩn ra.
Đầu tiên là kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô. Văn Vũ Lạc đã thay một
chiếc váy khác, một chiếc váy dài cúp ngực màu đỏ. Tà váy có một lớp voan đỏ, nhẹ nhàng kéo lê trên đất. Mái tóc búi của cô đã được thả xuống, uốn lọn nhẹ nhàng. Phần cổ thon dài, trắng mịn, bờ vai và xương quai xanh lộ ra trắng nõn đến mức quá đáng, trên người không có một chút mỡ thừa. Mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân toát lên vẻ quyến rũ vạn phần, chân đi một đôi giày cao gót mảnh màu đỏ.
Thật sự mỹ diễm đến nghẹt thở.
Khi cô nhìn người khác, ánh mắt lại sắc bén không một chút e dè. Ninh Uyển Quân khẽ cau mày.
Gió ngoài cửa sổ lúc này có chút lớn. Văn Vũ Lạc vừa vào không lâu, cửa phòng hóa trang “rầm” một tiếng bị cơn gió mạnh thổi đóng lại.
Tiếng động rất lớn, nếu không phải Ninh Uyển Quân từ trong gương nhìn thấy Văn Vũ Lạc đi vào, cô ta còn tưởng là cô cố tình đóng cửa mạnh như vậy.
Cũng giống như lúc gặp Tiêu Vân, không ai nói với ai lời nào. Văn Vũ Lạc im lặng đi đến bàn trang điểm gần cửa sổ ngồi xuống. Tóc cô vừa thả xuống, không được suôn cho lắm, cô định dùng lược chải lại. Ninh Uyển Quân cũng im lặng tiếp tục làm việc của mình.
Đột nhiên, trong không khí thoang thoảng có một mùi khét. Không lâu sau, khói từ ngoài cửa sổ tràn vào, khói rất lớn, mùi rất hăng.
Văn Vũ Lạc và Ninh Uyển Quân ngây người.
“Chuyện gì vậy?” Ninh Uyển Quân rất nghi hoặc, hỏi thành tiếng.
Văn Vũ Lạc quay đầu nhìn ra cửa sổ, đứng dậy khỏi ghế, phát hiện ra là phòng thay đồ bên cạnh bị cháy. Ngọn lửa trông còn rất lớn, ngọn lửa đỏ rực gặp gió mạnh như biến thành ác quỷ, đang thiêu đốt cửa sổ phòng bên cạnh, mắt thấy sắp lan sang bên này.
Mấy ngày nay thời tiết rất khô hanh, Văn Vũ Lạc đã từng xem tin tức về các vụ cháy ở những nơi khác trong thành phố, cô cau mày.
“Cháy rồi,mau rời khỏi đây,” cô nói với Ninh Uyển Quân.
“Hả??” Ninh Uyển Quân hoảng sợ, người ngây ra, nhưng cô ta không cần phải đến cửa sổ xem cũng biết. Lúc này lửa lớn đã lan sang bên này, người còn chưa kịp phản ứng, ngọn lửa đã lan quá nhanh.
Văn Vũ Lạc và Ninh Uyển Quân chạy nhanh về phía cửa. Trên đường, Ninh Uyển Quân bị một chiếc ghế gần đó vướng chân ngã xuống. Văn Vũ Lạc quay lại đỡ cô dậy, nhưng khi cả hai đến cửa, phát hiện cửa phòng hóa trang không tài nào mở ra được, hình như khóa có vấn đề, tay nắm cửa xoay thế nào cũng không mở được.
“Trời ơi, sao không mở được, bây giờ làm sao đây?!” Lửa cháy quá lớn, chỉ trong một thời gian ngắn đã lan vào phòng hóa trang. Ninh Uyển Quân thấy cửa không mở được, giọng nói cũng run lên.
Văn Vũ Lạc cũng căng thẳng, trán rịn mồ hôi. Cô nói với Ninh Uyển Quân: “Điện thoại của cô có mang theo không? Gọi cứu hỏa đi.”
Điện thoại của cô không có bên người, đang ở chỗ Từ Vân Khoát. Lần trước có lần Từ Vân Khoát đến hậu trường tìm cô, cô cảm thấy mang theo điện thoại bên người rất vướng víu, lại sợ để ở phòng hóa trang bị người ta lấy mất, nên đã đưa cho Từ Vân Khoát giữ hộ.
“Đúng rồi, đúng đúng, báo cháy!” Ninh Uyển Quân run rẩy móc điện thoại ra, rồi đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nói: “Nhưng mà, nhưng mà chúng ta phải tìm người đến giúp chúng ta mở cửa ra chứ!!”
Văn Vũ Lạc đang tìm kiếm khắp phòng những thứ có thể phá cửa, cô nói: “Sao cũng được, dù sao cô mau gọi điện thoại đi, để mọi người biết ở đây bị cháy!”
“Ừ, ừ!!” lần đầu Ninh Uyển Quân gặp phải chuyện này, sợ đến sắp khóc. Ngọn lửa phía sau cháy vào như một con quỷ dữ giương nanh múa vuốt. Cô ta run rẩy bấm số của ba mình, Ninh Minh Quyết: “Alo, hu hu ba ơi!! Con, con bị nhốt trong phòng hóa trang rồi! Ở đây bị cháy, ba, ba mau đến đây cứu con!!!”
Lúc Ninh Uyển Quân gọi điện thoại, Văn Vũ Lạc đã chọn một chiếc bình giữ nhiệt bằng inox đặt trên tủ trang điểm, vì thực sự không tìm thấy thứ gì sắc bén hơn để phá cửa. Ở đây ngoài đồ trang điểm ra, không có gì cả. Cô định bê một chiếc ghế đến đập, nhưng ghế ở đây rất nặng, cô không di chuyển nổi.
Lúc cô đang phá cửa, Ninh Uyển Quân đã khóc nức nở: “Chúng ta sẽ không bị thiêu chết ở đây chứ, tôi không muốn chết ở đây.”
Khói ngày càng nồng nặc, không khí trở nên ngột ngạt. Lửa lớn đã cháy vào, Văn Vũ Lạc không thể trả lời cô ta được nữa, cô ho sặc sụa, ném
chiếc bình giữ nhiệt cho Ninh Uyển Quân: “Cô tiếp tục đập đi, tôi đi lấy khăn ướt.”
Sức của họ quá yếu, cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích. Văn Vũ Lạc sợ còn chưa bị thiêu chết đã bị khói làm ngạt thở. Trong phòng hóa trang có nước khoáng và khăn lau tay, cô chạy đến tìm hai chiếc, dùng nước thấm ướt hết, sau đó chạy lại ném một chiếc cho Ninh Uyển Quân. Ninh Uyển Quân căn bản không có sức để phá cửa, đã sợ đến mềm nhũn, dùng khăn che mũi rồi ngồi sụp xuống bên cửa.
Văn Vũ Lạc cũng không muốn đập nữa, lúc này nên tiết kiệm sức lực. Cô dùng khăn che kín miệng mũi, nhưng ngọn lửa thật sự quá lớn. Hình như cô nghe thấy tiếng chuông báo động trong hội trường vang lên.
Mạch điện trong phòng hóa trang cũng bị cháy, cửa làm bằng gỗ nên bắt lửa rất nhanh. Văn Vũ Lạc và Ninh Uyển Quân vội vàng lùi lại, trong lòng ngày càng tuyệt vọng.
Tủ trong phòng hóa trang cũng bắt đầu cháy, trước mắt ngoài ngọn lửa ra dường như không thấy gì cả. Trong tiếng lửa cháy lách tách xen lẫn tiếng khóc của Ninh Uyển Quân, cả hai ho sặc sụa. Bỗng nhiên, họ nghe thấy cửa phòng hóa trang bị người ta dùng sức đá văng ra. Cùng lúc đó, dàn đèn trong phòng lại rơi xuống, vây khốn Văn Vũ Lạc và Ninh Uyển Quân. Cả hai bị bao vây trong ngọn lửa, không ai có thể chạy ra được.
Khói vô cùng nồng nặc, hai người ngày càng khó thở. Văn Vũ Lạc bắt gặp một đôi mắt đen thẳm.
Là Ninh Minh Quyết.
Sắc mặt cô trắng bệch nhìn ông ta.
“Ba, ba ơi!! Khụ khụ khụ!!” Ninh Uyển Quân hét lên, Ninh Minh Quyết vội chạy về phía cô ta.
Văn Vũ Lạc che miệng mũi, định tự mình tìm cách lao ra ngoài, nhưng vừa đứng lên lại ngã xuống. Vì lúc nãy tránh lửa hình như đã trẹo chân,
bây giờ lại bị co rút, đau vô cùng. Những giọt mồ hôi lớn từ thái dương nhỏ xuống.
Ninh Minh Quyết ôm Ninh Uyển Quân đi ra ngoài. Cô lập tức cảm thấy không thở được, sắp ngạt thở, nhưng lại không tài nào đứng dậy nổi.
Ngay lúc sắp ngất đi, một bóng người gần như không màng tính mạng mà lao vào.
Trong ý thức mờ nhạt, hình như cô đã được đối phương ôm ra ngoài thành công. Một vòng tay ấm áp và rất quen thuộc. Khói tràn ngập khắp không khí, ngọn lửa cũng hung dữ, tàn bạo. Nhưng giọng nói của anh lại có thể kéo người ta ra khỏi địa ngục.
“Anh đây rồi, đừng sợ.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.