Dung Chiêu: "Hắn nói chuyện dễ nghe."
Trương Trường Ngôn: "???"
Ta nghi ngờ ngươi đang đùa ta, hơn nữa ta có chứng cứ.
Dung Chiêu cười mà không nói.
Không ai làm người xấu, sao cô có thể làm người tốt?
Tửu lâu trong kinh thành càng cần người như Cổ chưởng quỹ.
Trương Trường Ngôn còn muốn tiếp tục truy hỏi, Dung Chiêu không để ý tới hắn, xoay người nhìn về phía Thạch Đầu: "Nhớ nói Hứa chưởng quỹ rằng đãi ngộ ở Lâm Phủ cũng giống hệt đãi ngộ trong kinh thành, tiền lương như nhau, tiền thưởng cuối năm xem lợi nhuận của Phúc Lộc Hiên."
Dừng một chút, cô bổ sung: "Hứa chưởng quỹ nếu đồng ý, nhà ở tại Lâm Phủ sẽ do Phúc Lộc Hiên an bài."
Dung Chiêu không cảm thấy hắn sẽ không đồng ý.
Nếu như không đồng ý, vậy liền... thêm tiền.
Không có gì là tiền không giải quyết được, nếu có, đó là không đủ tiền.
Dung Chiêu bỏ rơi Trương tam, ngồi lên xe ngựa quay về An Khánh Vương phủ.
Dung Vĩ không thích phu xe Vô Danh, Dung Chiêu ngược lại rất hài lòng, cô mỗi ngày đều phải ra ra vào vào, Vô Danh liền trở thành phu xe chuyên dụng của Dung Chiêu.
Hắn cũng không nhiều lời, cơ hồ không có cảm giác tồn tại, đánh xe rất vững, cực kỳ thích hợp làm "tài xế".
Xe ngựa dần dần đi xa.
Trương Trường Ngôn bị bỏ lại đằng sau, bĩu môi: "Dung Chiêu chẳng lẽ là đầu óc có vấn đề, tuyển người như vậy làm chưởng quỹ cũng không sợ đắc tội hoàng thân quốc thích, ta xem ngươi đến lúc đó xử lý như thế nào!"
Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1896484/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.