Tuy rằng bà không hiểu, nhưng bà vẫn luôn tin tưởng Dung Chiêu, hiện tại con gái rất có "bản lĩnh", bà rất nguyện ý nghe lời con gái.
Bạch thị bị nhốt gần một tháng rốt cục được thả ra, trong khoảng thời gian này bà chép phạt say xẩm mặt mày, mỗi lần chép đều mắng Dung Chiêu cố ý giày vò mình.
Lúc này được thả ra, Bạch thị gầy đi một vòng.
Bà đáng thương nhìn Dung Vĩ: "Vương gia..."
Dung Vĩ: "..."
Không rảnh để ý bà ta, đã lớn tuổi rồi làm nũng có ích lợi gì?
Dung Chiêu đang xem tờ rơi nha hoàn chuyển tới, cô hài lòng gật đầu.
Bạch thị thấy Vương gia không phản ứng, lập tức thu hồi nước mắt, nhìn về phía Dung Chiêu hừ một tiếng: "Thế tử, ngươi bảo chúng ta chép những thứ này, chẳng lẽ là cố ý giày vò ta sao? Ta đã lớn tuổi, hơn hai mươi ngày quanh đi quẩn lại chỉ chép những thứ này."
Giọng nói của bà ta mang theo lửa giận đè nén.
Trên thực tế, Bạch thị chỉ chép một ít, nhưng một ngàn tờ trên tay Dung Chiêu đa phần đều là hạ nhân trong viện chép, bà không muốn làm chuyện này, chỉ chép mấy tờ cũng đã tức giận rồi.
Hiện tại bà ta đang nói rõ: Có nhiêu đó thôi, ngươi muốn lấy thì lấy, còn ép ta nữa thì là không tôn trọng người lớn tuổi.
Lâm thị nháy mắt đen mặt, đang muốn nói gì đó, Dung Chiêu cười híp mắt nói: "Không tệ, hạ nhân của trắc phi trong thời gian ngắn có thể chép được nhiều như vậy nhất định là rất vất vả, mẫu thân, gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1896485/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.