Chẳng lẽ là nhìn thấu ý đồ của bọn họ, tức giận sao?
Trương Trường Ngôn cũng nghỉ hoặc cùng khiếp sợ.
Dung Chiêu xuất hiện quả thật khiến bọn họ trở tay không kịp.
Vì vậy, bởi vì một tên Dung Chiêu mà những thế gia công tử vốn chuẩn bị tan cuộc lần nữa lưu lại.
Không thể không nói, mặc dù bọn họ chướng mắt Dung Chiêu, nhưng lại cực kỳ để ý Dung Chiêu.
Dung Chiêu hôm nay thay đổi quần áo, tối hôm qua là một bộ cẩm phục trắng như tuyết, hôm nay lại là hoa phục màu vàng đen, màu đen tôn dáng, lại phối hợp với hoa văn kim tuyến càng khiến cho bộ quần áo này thêm đẹp mắt.
Quần áo hoa lệ đắt tiền như vậy, người bình thường căn bản mặc không đẹp, nhưng Dung Chiêu thì khác, quần áo như vậy mặc trên người cô, ngược lại càng tôn lên vóc dáng như ngọc, cực kỳ lộng lẫy.
Giày của cô cũng được thêm miếng lót, thoạt nhìn có lẽ thấp hơn nam tử bình thường một chút, nhưng cũng sẽ không làm cho người ta liên tưởng đến nữ tử, hơn nữa khí thế bức người của cô cộng với dáng vẻ hoàn mỹ, cho dù là người nhìn cô không vừa mắt cũng phải khen một câu... người này cực đẹp.
Trong nháy mắt cô bước vào trong trà lâu, Trương Trường Ngôn đầu tiên là hơi ngẩn ra, sau đó lại ghen tị.
Mỗi lần gặp mặt Dung Chiêu đều thay quần áo mới, người này sao lại có tiền như vậy?
Rõ ràng... Trương Trường Ngôn hắn mới là chủ nợ, vì sao chính mình ăn bánh ngọt miễn phí còn Dung Chiêu lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1896539/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.