Dung Chiêu cười cười: "Lúc trước Dung Chiêu mắc nợ, thật sự là bận rộn, cho nên vẫn không rảnh tới gặp các vị, hôm nay nhận được thư mời cho nên vội vàng đến đây."
Mọi người: "..."
Được lắm, tính toán của bọn họ hoàn toàn thất bại.
Dung Chiêu khách khí đến đây, bọn họ còn có thể nói gì sao? Sau này còn có thể nói hắn không coi ai ra gì sao?
"Không sao, Thừa Quyết biết thế tử bề bộn nhiều việc, Phúc Lộc Hiên mới khai trương, trong kinh người người nhiệt nghị, thế tử bận rộn, cho dù không đến tụ hội cũng bình thường." Bùi Thừa Quyết giơ tay, khớp xương rõ ràng chế trụ ấm trà, nhẹ nhàng rót trà cho Dung Chiêu.
Mỗi một động tác đều cực kỳ hoàn mỹ.
Bùi Quan Sơn ngồi đối diện thản nhiên nói: "Đúng vậy, thế tử bây giờ là hồng nhân."
Thanh âm của hắn lãnh đạm, vẻ mặt cũng rất đạm mạc, mày kiếm mắt Sao nương theo ánh mặt trời ngoài cửa sổ hiện ra vẻ đặc biệt lạnh lùng.
Nụ cười ở khóe môi Dung Chiêu không thay đổi, khẽ cụp mắt.
Kinh thành song kiệt này cũng không phải nhân vật đơn giản, dùng từ ngữ hiện đại để nói thì hai người này không giống "phú nhị đại" như Trương Tam, bọn họ là "người thừa kế tỉnh anh".
Bùi Quan Sơn lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, rõ ràng mang theo địch ý với cô.
Bùi Thừa Quyết thoạt nhìn ôn nhuận như ngọc, thái độ với cô cũng khách khí, rõ ràng là điển hình của "trà xanh", ôn nhu yếu ớt lại ra sát chiêu.
Quả nhiên hai người vừa nói xong, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1896541/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.