Trương Trường Tri lập tức gật đầu: "Hài nhỉ đã biết, chỉ là hài nhi không quen Dung thế tử, e là cần lão Tam giật dây."
Lão Tam...
Trương thừa tướng nhướng mày, tâm tình liền không tốt lắm, thanh âm sắc bén: "Lão Tam đâu? Sao lại không ở trong phủ?"
Trương Trường Tri lắc đầu: "Không biết, sáng sớm hôm nay lão Tam đã đi ra ngoài, bọn con cũng không biết đệ ấy đi đâu."
Trương thừa tướng mắng: "Cả ngày cũng không biết chạy đi đâu, cả ngày không tìm thấy người, chỉ biết đòi tiền, có phải nó dính vào thứ không nên dính hay không?"
Trương Trường Hành: "Theo hài nhi được biết, lão Tam gần đây tiêu tiền phung phí, nhưng cũng không phải dính vào đồ vật không tốt, lão Tam mấy ngày gần đây luôn đi theo Dung Chiêu kia..."
Trương thừa tướng nhíu mày càng chặt, sắc mặt khó coi,"Bảo nó đi trông chừng Dung Chiêu, ngược lại một chút tin tức cũng không có, còn cả ngày chạy loạn, tiêu tiền vô độ, đi bắt nó về, ta muốn dạy dỗ nó một trận!"
Trương Trường Hành: "Vâng."
Trương thừa tướng vẫn còn mắng: "Dung Chiêu kia tốt xấu gì cũng có chút danh tiếng, có chút sản nghiệp, nó thì có cái gì? Đi theo Dung Chiêu cũng không học được gì, nếu không phải nó họ Trương ta còn tưởng nó là gian tế do An Khánh Vương phủ sắp xếp!"
Không thể không nói, Trương thừa tướng thiếu chút nói ra chân tướng.
Trương Tam họ "Trương", nhưng hắn cũng có thể là "gián điệp"...
Đợi đến khi Trương thừa tướng vào lại trong cung, Trương Nhị thiếu gia Trương Trường Hành nhận được một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1896603/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.