Trương Trường Hành vẻ mặt nghiêm túc, thanh âm lạnh như băng: "Không cần biết trên người lão Tam rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tuyệt đối có liên quan đến Dung Chiêu."
Trương Trường Tri cũng nghiêm túc, cắn răng: "Đệ mau đi đưa lão Tam về thẩm vấn cho rõ ràng."
Trương Trường Hành chần chừ một lát, rốt cuộc vẫn nói: "Đại ca, huynh nói xem... có phải lão Tam hợp tác với Dung Chiêu làm ăn gì không?"
Ngoại trừ suy đoán này, hắn không nghĩ ra được gì khác.
Hơn nữa tứ đại thân vương chính là ví dụ, việc này rất dễ dàng liên tưởng.
Trương Trường Tri ngẩn ra, lập tức nhíu mày: "Lão Tam điên rồi sao? Lại hợp tác với Dung Chiêu!"
Hắn thở dài, lắc đầu: "Làm ăn cũng không được, đệ cũng không phải không biết phụ thân chán ghét Dung gia bao nhiêu, sao có thể để cho lão Tam cùng Dung Chiêu làm ăn?"
Trương Trường Hành thở dài theo: "Ai, đệ cũng nghĩ như vậy."
Trương Trường Tri lập tức phân phó: "Đệ đi bắt người về, nếu thật sự đầu tư tiền thì lấy về hết, nhà chúng ta không thể liên quan đến Dung Chiêu."
Trương Trường Hành gật đầu, lập tức hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc.
"Chuẩn bị xe, đi Phúc Lộc Trang."...
Phúc Lộc Trang.
Sắc trời dần tối, Trương Trường Ngôn từ buổi sáng vẫn đợi đến buổi chiều, cũng từ vẻ mặt kích động đợi đến vẻ mặt u oán, từ tính toán tiêu tiền như thế nào đến rối rắm có thể lấy được tiền hay không...
Lúc này hắn đang ngồi ở sảnh tiếp khách của Phúc Lộc Trang, nằm sấp trên bàn trà lẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1896604/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.