Xe ngựa Lưu gia đã di chuyển, Dung Chiêu lúc này thuận lợi đi tiếp.
Xe ngựa lộc cộc đi xa.
Dung Chiêu thở dài một hơi, dùng quạt xếp gõ bả vai, nói thầm: "May mà ta kịp thời nghĩ đến đại chiêu vẽ bánh của mình, giải quyết hoàn hảo đóa hoa đào đầu tiên."
Tạ Hồng nghe không hiểu, nghỉ hoặc hỏi: "Thế tử?"
Dung Chiêu lắc đầu: "Không có gì, chuyện hôm nay gặp Lưu tiểu thư, tất cả đều phải kín miệng, không được nhắc với bất cứ ai."
Vẻ mặt cô trở nên nghiêm túc.
Tạ Hồng lập tức đáp ứng: "Tuân lệnh."
Xe ngựa rất nhanh trở lại An Khánh Vương phủ, xe dừng lại, Dung Chiêu vén rèm lên, ngẩn người.
Lập tức mặt đen như đ.í.t nồi.
Hôm nay ra ngoài có phải không xem hoàng lịch hay không?
Bằng không sao có thể liên tiếp gặp được hai đóa hoa đào không bình thường nhất của mình chứ?
Cách đó không xa có một chiếc xe ngựa dừng lại.
Rèm xe ngựa vén lên, bên trong có một gương mặt quen thuộc cười sáng lạn, còn giơ tay ra hiệu với Dung Chiêu.
Rõ ràng là Ngũ hoàng tử Bùi Khâm!
Người cô không muốn gặp nhất.
Đầu Dung Chiêu muốn nổ tung.
Nếu nói trên thế giới này có người Dung Chiêu không muốn gặp nhất, vậy nhất định là Ngũ hoàng tử Bùi Khâm.
Còn lại những người khác, Dung Chiêu đều có thể đối phó.
Cô tuyệt đối không muốn tới gần Ngũ hoàng tử Bùi Khâm này, người này rất có khả năng nhìn thấu thân phận của cô, càng tiếp xúc lại càng nguy hiểm.
Cho nên, Dung Chiêu có thể trốn thì trốn.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1896695/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.