Ngũ hoàng tử vừa mới chui vào xe ngựa, không đáp, ngược lại nhìn bên trong nhíu mày: "Trong xe hơi tối."
Dung Chiêu chỉ lạnh lùng hừ một tiếng.
Tất cả phản ứng của cô đều là muốn đối phương tức giận, nhưng Bùi Khâm có bài học lần trước, lần này tính tình rất tốt.
Hắn ngồi xuống, lần này không giống lần trước nhất định muốn đến gần Dung Chiêu nữa, chỉ nhìn cô, vẻ mặt lấy lòng: "Lần trước là lỗi của ta, hôm nay ta biết sai rồi, A Chiêu chớ có tức giận."
Khác với lần trước, lần này mặc dù Bùi Khâm giọng điệu rất thân thiết, nhưng lại không thể hiện thái độ si mê.
"Ngũ hoàng tử vẫn nên gọi ta là Dung Chiêu đi." Dung Chiêu vẻ mặt xa cách, thanh âm lãnh đạm: "Ngũ hoàng tử cho dù có nhờ Hoàng thượng ban hôn, Dung Chiêu cũng sẽ cầu xin Hoàng thượng thu hồi thánh chỉ."
"Vì sao?" Ngũ hoàng tử hỏi.
Dung Chiêu mặt không chút thay đổi: "Dung Chiêu không muốn tham gia tranh đấu trong triều, chỉ muốn làm sự nghiệp, còn phải trả nợ, Ngũ hoàng tử hà tất phải ép buộc người khác?"
Ngũ hoàng tử biết giấy nợ cô nói giấy nợ cổ phần, Nhạc thân vương có cho hắn xem qua.
Tứ đại thân vương hiện giờ còn chưa nhận được tiền, đây chính là món nợ Dung Chiêu thiếu bọn họ.
Dung Chiêu nói xong, còn tưởng rằng Ngũ hoàng tử muốn thao thao bất tuyệt nói cái gì, không nghĩ tới hắn lại cười, lắc đầu: "Được, nếu A Chiêu thật sự không muốn thì ta cũng không miễn cưỡng A Chiêu."
Dung Chiêu nhìn hắn, khẽ nhíu mày.
Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1896697/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.