Tạ Hồng nhíu mày: "Đây là ý gì?"
Dung Chiêu chậm rãi lắc đầu.
Tạ Hồng lại hỏi: "Có cần thu vào khố phòng không?"
Dung Chiêu mím môi: "Không, để ở bên ngoài, ta muốn nghiên cứu một chút."
Bùi Khâm này rốt cuộc là có ý gì?
Người bình thường tặng lễ đều là tranh chữ đồ cổ, hoặc là vật phẩm hiếm lạ, ít có người lại tặng ngọc quan.
Cô mẫn cảm nhận ra được vấn đề bên trong, ngọc quan này chỉ sợ cũng không đơn giản như bề ngoài, nhất định còn có hàm nghĩa gì....
Ngũ hoàng tử đột nhiên đến lại vội vàng rời đi, nhưng để lại cho Dung Chiêu một bí ẩn.
Mà gặp mặt Dung Chiêu cũng để lại ấn tượng sâu sắc cho Lưu gia nữ lang Lưu Uyển Quân.
Trên đường về phủ, tỉnh thần Lưu Uyển Quân có chút hoảng hốt.
Nha hoàn không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ cho là tiểu thư thương tâm, vì thế trong lòng mắng to Dung Chiêu một trận hả giận.
Trở lại Lưu phủ.
Lưu đại nhân cùng Lưu phu nhân chờ ở trong phủ, thấy nữ nhi trở về, Lưu phu nhân liền lạnh mặt hỏi: "Uyển Quân, nghe nói hôm nay con ra ngoài một mình? Đi đâu vậy?"
Lưu Uyển Quân hít sâu một hơi, vứt bỏ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, cung kính hành lễ, sau đó trả lời: "Gặp An Khánh Vương thế tử Dung Chiêu."
Chuyện này không có gì phải giấu diếm, Lưu phu nhân chờ ở đây chứng tỏ đã biết tin tức.
Bên cạnh Lưu Uyển Quân có rất nhiều người của Lưu phu nhân.
Lưu đại nhân nghe vậy, sờ sờ râu,"Thế nào? Dung Chiêu thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1896701/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.