Lần đầu tiên lôi kéo cô thì động tay động chân, trực tiếp đắc tội người khác, lần thứ hai lôi kéo cô không được, ngược lại đi nói xấu hai vị hoàng tử khác...
Đây thật sự là hoàng tử có thể đoạt đích?
Loại thủ đoạn này sau này làm hoàng đế, thiên hạ có thể phát triển được sao?
Hắn rốt cuộc là tính tình thật hay là giả ngu?
Dung Chiêu chăm chú nhìn hắn đánh giá, đột nhiên nói: "Vậy Ngũ hoàng tử làm sao cam đoan ta ủng hộ ngươi sẽ có kết cục tốt?"
Bùi Khâm lộ ra nụ cười sáng lạn, ánh sáng rọi qua cửa sổ, Dung Chiêu nhìn thấy hắn có hai cái răng nanh nhỏ, cười rộ lên có vài phần đáng yêu.
Thanh âm của hắn mang theo ý cười, thản nhiên nói: "Bởi vì ta rất tán thưởng A Chiêu, ta thích mỹ nhân, A Chiêu xinh đẹp như vậy, về sau cho dù là để ngắm cũng phải trọng dụng, để A Chiêu mỗi ngày đều xuất hiện ở trước mắt ta."
Dung Chiêu: "..."
Thật sự rất muốn đánh người.
Cô nghiêng đầu, khẽ mỉm cười.
Ngũ hoàng tử Bùi Khâm lập tức ngây dại.
Dung Chiêu khẽ nhếch môi, thanh âm nhẹ nhàng: "Ta không tin ngươi."
Bùi Khâm kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ Dung Chiêu lại nói như vậy.
Sau khi kinh ngạc, hắn vẫn không tức giận, ngược lại ngửa đầu cười to, trong mắt cười ra nước mắt.
Vẻ mặt Dung Chiêu không thay đổi: "Ta cam đoan với Ngũ hoàng tử, ta không đầu nhập Ngũ hoàng tử, cũng sẽ không đầu nhập hai vị hoàng tử khác. Ta chỉ muốn an ổn kinh doanh, cho dù là vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1896698/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.