Vô Danh chậm rãi gật đầu.
Dung Chiêu chịu đựng vết thương đau đớn, di chuyển đống lửa về phía bọn họ, nhưng ngay khi cô xoay người, Vô Danh lập tức chống đỡ ngồi dậy, còn nhanh chóng mặc quần áo vào.
Dung Chiêu xoay người, mặt không chút thay đổi: "Ngươi muốn c.h.ế.t à?m"
Phương thức xử lý của bọn họ cực kỳ đơn sơ, hiện tại rất cần đại phu và dược vật, cô bị thương không tính là nghiêm trọng, nhưng Vô Danh thương thế quá nặng, cô nhìn còn cảm thấy giật mình.
Vô Danh mím môi, nhẹ nhàng cười với cô,"Ta không sao."
Dung Chiêu: "..."
Cô mặc kệ hắn, chỉ dời đống lửa gần lại một chút, thêm củi vào.
Hôm nay là giữa tháng mười, trời đã vô cùng rét lạnh, nếu đống lửa không cháy lớn một chút, cô thật sự lo lắng hai người đêm nay không đợi được người đến đã c.h.ế.t cóng.
Ban đêm nơi hoang dã thật sự là lạnh thấu xương.
Vô Danh thấy cô không nói lời nào, chần chờ một lát, mở miệng: "Sao ngươi không nói gì?"
Dung Chiêu: "Đang suy nghĩ."
Vô Danh nghi hoặc: "Đang suy nghĩ là ai ra tay?"
Hoang vu dã lĩnh, trời đông giá rét, thương thế nghiêm trọng, trước khi cứu viện tìm đến, bọn họ còn phải chịu đựng.
Cho nên Dung Chiêu ngẩng đầu nhìn trời, thở dài: "Ta đang nghĩ, phim... nhân vật chính trong tiểu thuyết bị người ta truy sát, lưu lạc dã ngoại ít nhất còn có một sơn động trú ẩn, mà hai chúng ta chỉ có thể trốn dưới tàng cây, trông coi một đống lửa, đáng thương thật."
Cô đùa một chút, làm dịu đi cảm xúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1896722/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.