Giọng Dung Chiêu hữu khí vô lực: "Cũng chỉ có vài người."
Cô đến thế giới này nửa năm, lại là thế tử An Khánh Vương phủ, cô hoàn toàn không biết có loại tồn tại như sát thủ, chứng tỏ cực kỳ hiếm thấy, bình thường sẽ không hành động.
Như vậy, người có năng lực điều động sát thủ lại có động cơ ra tay với An Khánh Vương thế tử, chỉ có bốn người.
Giọng Vô Danh lạnh như băng: "Một trong ba vị hoàng tử." Loại trừ Hoàng đế ra, như vậy chỉ còn lại ba vị hoàng tử.
Dung Chiêu gật đầu: "Nhị hoàng tử hoặc Tam hoàng tử."
Đây là câu khẳng định.
Vô Danh nghỉ hoặc: "Ngươi không hoài nghi Ngũ hoàng tử?"
Dung Chiêu lắc đầu: "Hắn cho ta cảm giác không giống như sẽ dùng sát thủ g.i.ế.c ta, bằng không cũng sẽ không lần lượt xuất hiện trước mặt ta, không ngừng lấy lòng ta."
Cô vận dụng cái đầu có chút nặng trịch, để cho mình ngàn vạn lần không được ngủ.
Vô Danh nghĩ tới sự nhiệt tình của Bùi Khâm, mím môi, thanh âm càng rét lạnh: "Có lẽ chính hắn không ngừng tiếp cận lấy lòng ngươi, chờ ngươi gặp chuyện không may mới có thể ra tay hái sạch."
Dung Chiêu vẫn lắc đầu: "Có lẽ là trực giác chăng."
Dừng một chút, trong mắt cô hiện lên nghi hoặc: "Chẳng qua Ngũ hoàng tử có chút kỳ quái, lần trước gặp mặt làm chuyện không có đầu óc, nhưng ta lại cảm thấy hắn không phải người ngu xuẩn như vậy."
Mặc dù có hoàng đế sủng ái, nhưng người có thể cùng hai ca ca đoạt đích, làm sao có thể ngu xuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1896725/chuong-258.html