Phúc Lộc Hiên đã không còn là việc cấp bách, mà là kinh thành.
Hai ngày nay, trong kinh xao động, rất nhiều người đều nghe thấy động tĩnh.
Vĩnh Minh Đế sai người tra rõ chuyện Dung Chiêu bị ám sát, về phần có thể tra được hay không, vậy thì khó nói.
Vết thương của Vô Danh còn chưa lành, nhưng tiểu tử này không muốn chờ đợi.
Hôm qua đã làm loạn muốn đưa Dung Chiêu hồi kinh, Dung Chiêu kéo dài hai ngày, cũng chuẩn bị hai ngày, lúc này mới trở về.
Vô Danh vốn định đánh xe, Dung Chiêu khuyên hắn: "Thôi đi, thân thể ngươi vẫn nên vào trong nằm đi."
Vô Danh vừa định phản bác đã thấy Dung Chiêu lên xe ngựa.
Hắn dừng lại, lập tức không phản bác nữa, ngoan ngoãn leo lên xe ngựa.
Hiển nhiên, đánh xe và ngồi cùng xe với Dung Chiêu, hắn không chút do dự lựa chọn vế sau...
Bên trong xe ngựa rất rộng rãi, trên giường trải rất nhiều chăn đệm mềm mại, Dung Chiêu ngồi trong góc, còn lại để cho Vô Danh nằm.
Vô Danh: "..."
Dung Chiêu nhướng mày: "Sao?"
Vô Danh lập tức ngoan ngoãn nằm xuống.
Đại khái nằm bên cạnh có chút ngượng ngùng, cả người đều cứng ngắc, lỗ tai đỏ bừng.
Tạ Hồng cũng leo lên xe ngựa, trừng mắt nhìn Vô Danh, vẻ mặt đề phòng.
Xe ngựa di chuyển.
Tạ Hồng trừng Vô Danh, Vô Danh cứng ngắc bất động, không khí bên trong vô cùng quỷ dị.
Dung Chiêu mở đề tài: "Trong kinh có tin tức gì không?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - .]
Tạ Hồng vội nói: "Vương gia tức giận liên tiếp dâng lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1896742/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.