Dung Chiêu lắc đầu: "Ta đã có biện pháp ứng phó, yên tâm."
Vô Danh dừng một chút, thanh âm nhẹ nhàng: "Dung Chiêu, ta sẽ giúp ngươi."
Lúc trước hắn chỉ cảm thấy Dung Chiêu sốt ruột, bây giờ đã biết bí mật lớn nhất của cô, mới biết cô rốt cuộc đối mặt với cái gì?
Bốn bề thọ địch cũng thôi, còn giấu diếm một chuyện như vậy, tương đương với đứng trước mũi đao, một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chính là vạn kiếp bất phục.
Hắn muốn giúp cô.
Dung Chiêu nhìn Vô Danh, dùng quạt xếp gõ đầu hắn: "Ngươi dưỡng thương cho tốt, mặc kệ ta, ta có thể tự ứng phó."
Vô Danh trầm mặc không nói, rõ ràng là còn quật cường.
Tạ Hồng: "..."
Lão nghe xong đầu đầy sương mù, thật sự là không biết hai người đang nói cái gì.
Có điều...
Tạ Hồng trừng mắt: "Vô Danh lớn mật, tên của thế tử là thứ ngươi có thể gọi thẳng sao?"
Vô Danh: "..."
"Ha ha ha ha ha!" Dung Chiêu cười lớn ra tiếng.
Vô Danh thấy vậy cũng cười rộ lên, mặt mày cong cong.
Tạ Hồng lại không hiểu ra sao.
Làm cái gì vậy?
Sao lão cảm thấy giữa hai người này... lão có chút dư thừa?...
Xe ngựa đi một chút dừng một chút, bốn ngày sau trở về kinh thành.
Khi tới cửa An Khánh Vương phủ.
Tạ Hồng sắp khóc rồi, lão nhảy xuống xe ngựa chuẩn bị đỡ Dung Chiêu xuống.
Nhưng lại bị Vô Danh ở trên xe ngựa dưỡng thương bốn ngày nhanh hơn một bước, nhảy xuống xe ngựa, cẩn thận đưa tay ra.
Dung Chiêu đứng trên xe ngựa, nhìn hắn.
Vô Danh bướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1896744/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.