"Dung Chiêu đương nhiên lớn tiếng phản bác cho trắc phi." Dừng một chút, Dung Chiêu thở dài: "Nhưng có những lời nghị luận ta không nghe được, thật sự không thể nào biện giải."
Bạch thị: "..."
Bạch thị giận đến mức hai má đỏ bừng, trợn tròn mắt, nghiến răng nghiến lợi, lông trên người đều dựng thẳng lên, thở hổn hển: "Vậy phải làm sao?"
Nhưng...
Phải giải thích với ai và giải thích như thế nào?
Bạch thị bắt lấy Dung Chiêu, vội vàng nói: "Lúc trước là thế tử nhờ ta giúp ngài chép tờ rơi, ngài phải nghĩ biện pháp giúp ta giải thích, Bạch gia chúng ta thi thư gia truyền, ta cũng là tài nữ vang danh, làm sao có thể bị người ta hiểu lầm được?"
Đây là vấn đề gia truyền.
Dung Chiêu lộ vẻ rối rắm.
Bạch thị ép sát cô: "Thế tử, ngài phải nghĩ biện pháp."
Dung Chiêu như nghĩ đến gì đó, đột nhiên ánh mắt sáng lên: "Vừa vặn ta có một vụ làm ăn mới muốn lôi kéo ba vị hoàng tử cùng hợp tác, đúng lúc có thể chứng minh tài năng văn chương của trắc phi."
Trong đầu Bạch thị đột nhiên hiện lên một tia sáng, không hiểu vì sao ký ức thống khổ trước khi Phúc Lộc Hiên khai trương, bà bị nhốt trong viện điên cuồng chép tờ rơi lại xuất hiện...
Bà lui về phía sau một bước, ánh mắt hồ nghỉ: "Thế tử, chẳng lẽ ngài lại muốn lừa ta làm việc?"
Dung Chiêu nhíu mày, thở dài: "Ai, ta vừa mới bị người ta ám sát, lại đắc tội ba vị hoàng tử, An Khánh Vương phủ đang trong thời điểm bấp bênh, việc ta và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1896751/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.