Đương nhiên, phong thư này là lặng lẽ đưa tới.
Ngoại trừ phong thư kia của Lưu Uyển Quân, những thiếp mời khác Dung Chiêu đều chỉ trả lời một câu: Đa tạ quan tâm, Chiêu mạnh khỏe.
Chỉ nhiêu đó đã trả lời hết cả buổi chiều.
Ăn cơm trưa xong, Dung Chiêu đi đến thư phòng.
Trắc phi hai chân mềm nhữn, cầm một tờ giấy, đi đường lắc lư như sắp ngã, hai mắt xanh đen, ngón tay cũng đang run rẩy.
Vừa thấy Dung Chiêu, giọng bà khàn khàn: "Thế tử, hoàn thành rồi."
Hai mắt Dung Chiêu sáng lên, tiến lên vài bước đỡ trắc phi, vẻ mặt quan tâm: "Trắc phi, thật sự là vất vả cho ngươi rồi, mau mau đi nghỉ ngơi, A Chiêu nhất định mau chóng giúp Trắc phi chứng minh bản thân, không để cho nỗ lực của Trắc phi uổng phí!"
Khóe miệng Bạch thị lập tức giương lên, ánh mắt cũng bừng sáng.
Bà nắm c.h.ặ.t t.a.y Dung Chiêu: "Nhất định phải giúp ta chứng minh..."
Dung Chiêu trịnh trọng gật đầu.
Bạch thị dựa người vào tiểu nha hoàn, suy yếu nói: "Mau đỡ ta đi ngủ, dặn hạ nhân không được quấy rầy ta!"
Dung Chiêu cúi đầu nhìn thứ trên tay, hài lòng gật đầu.
Rất tốt, trắc phi quả nhiên có tài.
Cầm tờ giấy này, Dung Chiêu cao hứng đi ra khỏi An Khánh Vương phủ tới Phúc Lộc Hiên.
Đến lúc chính thức gặp mặt ba vị hoàng tử lôi kéo đầu tư rồi.
Trước khi lên xe ngựa, Dung Chiêu theo bản năng liếc mắt nhìn phu xe, phu xe mới thay là người có chút thân thủ, lúc này thấy Dung Chiêu nhìn hắn, lập tức lộ ra vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1896753/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.