Bùi Ngọc cười lạnh: "Ồ, thật sao? Nếu ngươi và hắn quan hệ tốt, tại sao không thấy hắn ủng hộ ngươi, ngược lại mời ba người chúng ta tới đây?"
Bùi Khâm nghẹn họng, nói không nên lời.
Khóe miệng Bùi Ngọc tươi cười, như cười như không nói: "Ta hiện tại rất tò mò Dung Chiêu kia rốt cuộc có mục đích gì, bị ám sát thế mà còn không khiêm tốn hành sự..."
Lời vừa dứt, cách đó không xa có tiếng vó ngựa vang lên, còn có tiếng bước chân rầm rộ.
Mấy người theo bản năng nhìn qua, lập tức ngẩn người.
Chỉ thấy xe ngựa An Khánh Vương phủ ở phía trước, phía sau kéo theo một đám người!
Ánh mắt bọn họ mờ mịt.
Đây là làm gì?
Một khắc sau, Dung Chiêu đi tới lầu bốn.
Hôm nay cô mặc một bộ trường sam màu đen làm nổi bật da thịt trắng như tuyết, lúc bước đi tiêu sái tự nhiên, phía sau cô là bồi bàn Phúc Lộc Hiên đang nâng một cái bếp lò rất dài, hình thù kỳ quái.
Dung Chiêu bước vào, giơ tay hành lễ: "Dung Chiêu bái kiến ba vị hoàng tử, để ba vị điện hạ đợi lâu!"
Bùi Ngọc cười lạnh: "Ngươi còn biết là chúng ta đợi lâu?"
Bùi Khâm mặc kệ hắn, tò mò hỏi: "Dung Chiêu, sao ngươi dẫn theo nhiều người vậy?"
Dung Chiêu thái độ tự nhiên, thoải mái trả lời: "Mấy ngày trước bị ám sát, ta có chút sợ hãi, cho nên mang theo một ít hộ vệ bảo vệ an toàn cho ta"
Ba người: "..."
Đây mà là "một ít"? Phải có tới một trăm người!
Hơn nữa, có nên thản nhiên nói "sợ hãi"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1896756/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.