Nếu Dung Chiêu sớm có chuẩn bị, chứng minh thủ đoạn của người này cao hơn hắn nghĩ.
Vậy hắn phải bằng mọi giá thu phục Dung Chiêu.
Nếu không có, một người làm việc không để ý hậu quả, cũng không có bao nhiêu giá trị.
Bùi Tranh bình tĩnh cân nhắc được mất.
Phủ Ngũ hoàng tử.
"Ngũ điện hạ, thế tử An Khánh Vương kia thật quá đáng!"
"Đúng vậy Ngũ điện hạ, ngài nói hắn là người của chúng ta, hôm qua chúng ta cũng không nói lời nào, nhưng hôm nay nhật báo lại liên lụy đến người của chúng ta."
"Điện hạ, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Không thể để hắn tiếp tục như vậy được."...
Bùi Khâm đau đầu, hồi lâu hắn xoa xoa huyệt Thái Dương, khoát tay: "Ngày mai rồi tính, tóm lại ta muốn bảo vệ A Chiêu..."
Phụ tá sợ ngây người,"Ngũ điện hạ!"
Tới mức này còn muốn bảo vệ hắn? Điện hạ rốt cuộc xem trọng Dung Chiêu cỡ nào?
Bùi Khâm không có biện pháp giải thích cho nên không đáp.
Đối với hắn mà nói, Dung Chiêu cũng không đơn thuần là thủ hạ, đó còn là Ngũ hoàng tử phi tương lai của hắn a!
Dung Chiêu quan trọng hơn bất kì thủ hạ nào.
Hắn làm sao có thể không bảo vệ cô?
Thái Bỉ Tự.
"Hiện nay trong kinh động tĩnh lớn như vậy, điện hạ, ngày chúng ta hồi cung đã không còn xa." Một nam nhân đặt tay lên bàn trà, vẻ mặt lo lắng.
Người dối diện im lặng tự mình đánh cờ, không lên tiếng.
Người nọ lại nói: "Chúng ta không nên trợ giúp tòa soạn của thế tử An Khánh Vương. Hiện nay cũng vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1896839/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.