Chuyện này sau khi kéo tơ lột kén kỳ thật chỉ có hai kết quả... Một, tòa soạn báo không thể đưa tin quan viên và triều đình. Hai, tòa soạn báo có thể đưa tin.
Dung Chiêu muốn cái sau, mà quan viên bọn họ muốn cái trước.
Bây giờ là giai đoạn đọ sức.
Trần đại nhân cười lạnh: "Hắn đang nằm mơ! Hiện nay người bất mãn càng ngày càng nhiều, cho dù có ba vị hoàng tử chống lưng cũng vô dụng, chư vị đại nhân đã ý thức được nhật báo này đáng sợ đến mức nào!"
Trương thừa tướng vén rèm lên nhìn ra bên ngoài, bên trong trà lâu tửu quán, mọi người tụ tập đều mang báo trên tay, dân chúng cười nói rất náo nhiệt.
Những người đi lại trên tay cũng cầm nhật báo.
Vừa rồi bọn họ đi ngang qua một con đường, vậy mà còn có người học chữ trên báo!
Những người đó đều là người khuân vác ở quê, rất nhiều người đều là người nơi khác tới, không biết chữ, vì muốn xem hiểu nội dung trên nhật báo mà bớt chút thời gian ra học tập với người biết chữ.
Một tờ báo có bao nhiêu chữ?
Cứ thế, triều Đại Nhạn chẳng phải ai cũng biết chữ sao?
Trương thừa tướng hít sâu một hơi.
Là một Thừa tướng, lão biết ý nghĩa lâu dài của chuyện này, cũng biết sự nghiệp này của Dung Chiêu đến tột cùng cường đại bao nhiêu.
Đây là lần đầu tiên lão thật lòng hâm mộ Dung Vĩ.
Ông ta đã có một đứa con trai tuyệt vời.
Nếu lão có nữ nhi, cho dù là có thù cũ với Dung Vĩ, lão cũng nguyện ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1896840/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.