Dung Chiêu "hải vương" lên tiếng: "Các ngươi đều là huynh đệ của ta, Quan Sơn huynh ngươi yên tâm, vì đối xử bình đẳng, kỳ sau trên báo nhất định sẽ có chuyện của Thừa Quyết huynh."
Bùi Thừa Quyết: "2?2"
Đây là đối xử bình đẳng? Đối xử bình đẳng của ngươi là hố luôn ta?
Mắt hoa đào của hắn trừng lớn, vẻ mặt không thể tin.
Bùi Quan Sơn nở nụ cười, đẩy chén trà ra cho Dung Chiêu rót, lông mày nhướng lên,"Vậy thì còn nghe được..."
Hắn xui xẻo là chuyện đã xảy ra, nhưng nhìn thấy Bùi Thừa Quyết xui xẻo, Bùi Quan Sơn rất hài lòng, cũng không chọc ngoáy Dung Chiêu nữa.
Bùi Thừa Quyết: "Này! Ngươi xui xẻo sao lại kéo theo ta?"
Bùi Quan Sơn mỉm cười: "Ta cao hứng."
Bùi Thừa Quyết không muốn phản ứng với hắn, nhìn về phía Dung Chiêu, cầu xin: "Dung đệ tốt của ta ơi, ngươi chớ có viết ta, nhật báo kia của ngươi thật sự rất đáng sợ, viết ai người đó liền xui xẻo!"
Lúc trước hắn còn xem kịch hay của Bùi Quan Sơn, bây giờ đến phiên mình, thật sự là... tâm tình phức tạp.
Dung Chiêu chớp mắt: "Cũng không nhất định, cũng có thể viết chuyện tốt mà."
Bùi Thừa Quyết khẽ mỉm cười: "Vậy ngươi viết chuyện tốt của ta sao?" Hắn cũng không tin.
Dung Chiêu: "... Không tính là chuyện xấu.
Nói cách khác, cũng không phải chuyện tốt gì.
Mắt hoa đào của Bùi Thừa Quyết trừng lớn, cất cao thanh âm: "Dung Chiêu! Có huynh đệ như ngươi sao?"
Tư thái phong lưu lười biếng của hắn lúc này không còn sót lại chút gì.
Bùi Quan Sơn lần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1896842/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.