Trương Tam quan tâm Dung Chiêu, chờ hai canh giờ cũng là vì muốn đưa tin tình báo, nhưng gặp mặt liền nói chuyện khó nghe, dưới lớp vỏ tức giận hay quát tháo là quan tâm cùng lo lắng.
Dung Chiêu cũng không tức giận, cô gật đầu: "Được, ta biết rồi."
Trương Trường Ngôn nóng nảy vội cất cao giọng: "Ngày mai cha ta muốn buộc tội ngươi, hơn nữa lần này cha ta muốn tự mình ra tay, bình thường ông ấy đều đứng sau lưng hãm hại người khác, thủ đoạn thâm độc, hôm nay vậy mà tự mình ra trận, vậy có nghĩa là đã nắm chắc mười phần!"
Dung Chiêu vẫn gật đầu, kiễng chân, vỗ vỗ bả vai hắn: "Trương huynh, ta biết cả rồi, ngươi yên tâm đi."
Trương Trường Ngôn: "..."
Trương Trường Ngôn hít sâu một hơi, xua tay: "Quên đi, dù sao những gì ta biết đều nói cho ngươi, ta cũng không ngăn được cha ta, ngươi tự nghĩ biện pháp đi."
Dừng một chút, hắn nhìn Dung Chiêu thật sâu: "Bảo trọng."
Đại khái cảm thấy mình có chút mất mặt, hắn giấu đầu hở đuôi lại bổ sung một câu: "Sắp cuối tháng, ta không muốn không lấy được tiền hoa hồng, cho nên ngươi phải cố lên."
Dung Chiêu nhìn ra hắn quan tâm, cười nói: "Biết rồi."
Hôm nay mặc dù có rất nhiều người muốn tìm cô gây phiền phức, nhưng người quan tâm cô cũng không ít.
Trương Tam khẩu xà tâm phật, điều này cô vẫn luôn biết.
Thấy Dung Chiêu cười đến mức mắt phượng cong cong, dưới ánh đèn, đôi mắt như hai tinh tú lấp lánh rực rỡ, Trương Trường Ngôn vô ý thức cúi đầu, hai má
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1896843/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.