Nói hắn không phải người tốt, nói hắn đã làm một ít chuyện không tốt...
Điều này bảo hắn làm sao nói ra miệng?
Trần Ngự Sử lúc này liền đỏ bừng mặt, há miệng nửa ngày nói không ra một chữ.
Thấy hắn "không trả lời được", nụ cười của Dung Chiêu dần trở thành trào phúng: "Trần đại nhân, ngươi thế này là không nói lý rồi, ngươi nói bách tính chỉ trích ngươi, nhưng lại không nói được bọn họ đã nói cái gì? Chẳng lẽ là ngươi muốn đổ oan cho ta?"
Vẻ mặt cô biến thành đáng thương, khẽ nhíu mày, khuôn mặt ủy khuất vì bị oan uổng.
Nhìn mà khiến người ta chua xót.
"Hồ ngôn loạn ngữ!" Trần Ngự Sử bị chọc giận đến mức ngón tay run rẩy.
Hắn oan uổng Dung Chiêu chỗ nào?
Hắn tuyệt không oan uổng Dung Chiêu!
Hộ bộ thượng thư chậm rãi mở miệng: "Trên nhật báo đều đang nghị luận mệnh quan triều đình."
Dung Chiêu lắc đầu: "Quân tử thẳng thắn vô tư, chuyện gì cũng có thể nói cho người khác, nếu không thẹn với lương tâm, sao lại sợ dân chúng chỉ trích chứ?"
Hộ bộ thượng thư đang muốn mở miệng.
Dung Chiêu vẻ mặt vô tội, hỏi ngược lại: "Thượng thư đại nhân, ngươi sợ dân chúng chỉ trích sao?"
Hộ bộ thượng thư: "Ta tất nhiên là không sợ, nhưng..."
Dung Chiêu không nghe nữa, xoay người nhìn về phía Trần Ngự Sử, từng bước ép sát: "Trần đại nhân, ngươi sợ dân chúng chỉ trích sao?"
Trần Ngự Sử: "Ta đương nhiên không sợ, nhưng..."
Dung Chiêu lại nhìn về phía những người khác,"Còn ngươi?"...
Cô liên tiếp hỏi mấy người, câu đầu tiên của mỗi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1896847/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.