"Đúng đó, kính xin Hoàng thượng minh giám."...
Dung Chiêu vừa mềm giọng xuống, lúc này lại liếc xéo bọn họ một cái, cười nhẹ nói: "Các ngươi nói nhật báo không thể viết tên quan viên, ta sửa, các ngươi nói nhật báo không thể viết chuyện triều đình, ta cũng nguyện ý sửa. Các ngươi lại nói không thể viết mỗ đại nhân, bởi vì sẽ khiến cho bách tính chỉ trích, nhưng bách tính chỉ trích cái gì thì các ngươi lại không nói được?"
Trong mắt phượng của cô tràn đầy trào phúng, nâng cằm, đôi mắt nhìn xuống, hành lễ với Hoàng thượng: "Hoàng thượng, Dung Chiêu xem như minh bạch, cho dù nhật báo đưa tin gì, cho dù không có một câu chửi bới thì Mỗ đại nhân vẫn muốn phản đối, bọn họ không phải phản đối nội dung nhật báo, mà là phản đối nhật báo tồn tại!"
Lại là Mỗ đại nhân...
Ai cũng cảm thấy như mình vừa trúng một mũi tên.
Chữ mỗ này nghe qua liền làm cho người ta khó chịu.
Dung Chiêu lại lớn tiếng nói, thanh âm mạnh mẽ hữu lực: "Hoàng thượng! Dân chúng mùa đông không có việc gì làm, xem nhật báo, tán gẫu thời sự thì sẽ không có tâm tư làm loạn, đây mới là cách yên ổn lòng dân; dân chúng lấy nhật báo học chữ, vì triều Đại Nhạn bồi dưỡng tài năng hữu dụng, đây là hành động vĩ đại lợi nước lợi dân! Rõ ràng đều là chuyện tốt, thế nhưng lại có đại nhân không muốn nhật báo tồn tại, đây là gì? Đây là lòng dạ hiểm ác, sâu không thấy đáy a!"
Cô giơ tay hành lễ, cung kính nói: "Hoàng thượng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1896848/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.