Nhưng Dung Chiêu trong lòng đã sớm có chuẩn bị, lúc này nghe vậy cũng không có chút ngoài ý muốn, ngược lại kinh ngạc nói: "Không mời được nam tử thích hợp, vì sao không thể mời nữ tử? Ta mời bọn họ làm việc giúp ta có vấn đề gì không?"
Chuyển dời tiêu điểm!
Có người trong lòng thổ huyết, đây là việc giúp hay không giúp sao?
Đây là cho nữ tử quyền lợi cao hơn nam tử, cho bọn họ quyền lợi phán xét triều thần, phán xét văn nhân.
Trương thừa tướng cũng không bị Dung Chiêu qua mặt, vẻ mặt lão không thay đổi, thản nhiên nói: "Nhật Báo Kinh Thành có rất nhiều văn nhân gửi bản thảo tới, ngươi lại mời nữ tử, để bút mực của văn nhân bị nữ tử bình phán, đây không phải là nhạo báng văn nhân trong thiên hạ sao?"
Lão vừa mở phương hướng, mọi người lập tức mồm năm miệng mười phê phán.
"Nữ lưu nhỏ nhoi làm sao có thể đảm nhiệm chức vụ biên tập tòa soạn báo, bình phán văn chương?"
Nữ nhân quyết định nội dung nhật báo đúng là trò cười tứ phương.
"Dung thế tử, ngươi còn muốn tòa soạn báo đưa tin về triều thần, thế nào? Việc này cũng muốn để đám nữ tử đó phán xét? Để cho nữ tử nghị luận triều chính sao?"...
Những người này nhất thời phát ra vô số tiếng trào phúng.
Dung Chiêu vẫn không ngoài ý muốn, trong mắt cô lạnh lùng, thanh âm bình tĩnh như thường: "Các ngươi có phải không hiểu rõ quá trình tòa soạn báo tuyển chọn biên tập viên?"
Triều thần ngẩn ra, thanh âm im bặt.
Dung Chiêu chậm rãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1896849/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.