Bùi Thừa Quyết vẻ mặt không đồng ý: "Bùi thế tử, sao ngươi không cho hắn đọc hết?"
Trên mặt người kia dâng lên chờ mong.
Vừa rồi là Bùi nhị công tử mở miệng nói chuyện với hắn, hắn chờ mong nhìn về phía Bùi Thừa Quyết...
Bùi Thừa Quyết khẽ mỉm cười: "Người khôi hài như hắn đã rất hiếm thấy, ngươi ngăn cản hắn làm chi?"
Khuôn mặt người nọ thoáng chốc tái nhợt, lảo đảo hai cái, thiếu chút nữa đứng không vững.
Bùi Quan Sơn: "Trình độ văn thơ của ngươi còn kém hơn bất kỳ vị tiểu thư nào trong thi tập, tại sao còn có mặt mũi chỉ trích bọn họ?"
Bùi Thừa Quyết chậm rãi nói: "Nếu hắn có tài học cũng sẽ không ở chỗ này ganh tỵ đay nghiến người khác."
Mặt người kia từ tái nhợt đến xanh mét, không dám phản bác, thân thể run rẩy.
Bùi Quan Sơn đảo qua mọi người, cười lạnh một tiếng: "Chẳng qua chỉ là chuyện nữ biên tập tòa soạn, đây vốn là chuyện tốt, làm gương cho nữ tử, tại sao còn có nhiều lời ganh ghét như thế?"
Người có mặt sửng sốt nhìn nhau.
Bùi Thừa Quyết cũng lạnh mặt, thản nhiên nói: "Chỉ có người không có bản lĩnh mới lo lắng nữ tử cưỡi trên đầu mình, nếu hắn có bản lĩnh, sao lại đem nữ tử ra so sánh?"
Quan Mộng Sinh: "Nói hay lắm!"
Bùi Thừa Quyết cất cao giọng: "Chư vị đều có mẫu thân thê tử, làm trượng phu nên bảo vệ bọn họ, sao còn để người khác chỉ trích nữ tử?"
Bùi Quan Sơn: "Ta đường đường là nam nhỉ bảy thước, phải có tấm lòng rộng rãi, cớ gì e
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mac-no-tram-trieu-van-vo-ba-quan-cau-xin-ta-dung-chet/1896883/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.